Chương 61: Bỏ quên đồ
Chương 61: Bỏ quên đồ
Hạ Chi xách hộp thức ăn đứng trước cửa tẩm điện của phủ Dật vương, một lúc mà chẳng dám bước vào.
Tiến lên thì sợ bị Vương phi đuổi ra, mà không vào thì lại sợ bị chủ tử trách phạt sau này.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng hạ được quyết tâm, y không khỏi ngửa mặt thở dài một hơi. Aiz, hai người bọn họ cãi nhau, khổ nhất vẫn là đám hạ nhân như y đây.
Tống Duẫn Hạo thay y phục xong bước ra, vừa thấy bên ngoài có một bóng người cứ đi tới đi lui, muốn vào mà không dám, nhất thời cảm thấy buồn cười.
"Còn không mau vào, đứng ngoài đó làm gì?"
Hạ Chi vừa nhận lệnh liền hấp tấp xách hộp thức ăn đi vào, "Phải phải phải, Vương phi nói đúng."
Tống Duẫn Hạo thấy y đặt hộp thức ăn lên bàn, "Mang gì tới vậy?"
Hạ Chi vội vàng bưng bát canh gừng ra. May mà khinh công của y khá tốt, canh không sánh ra nửa giọt.
"Tuy bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng lúc Vương phi về vẫn bị dính chút mưa. Đêm nay lại lạnh, Vương gia sợ Vương phi nhiễm lạnh nên đặc biệt dặn thuộc hạ đưa tới. Vương phi người xem..."
Hạ Chi nói vòng vo, trong một câu đã len lén liếc Tống Duẫn Hạo mấy lần, chỉ sợ y nghe thấy hai chữ "Vương gia" thì sẽ nổi giận.
"Đưa đây."
Tống Duẫn Hạo lạnh nhạt cắt ngang lời Hạ Chi.
Hạ Chi chỉ thấy lòng mình lạnh xuống — có vẻ bát canh gừng này lại sắp rơi vào cái chậu hoa nào đó rồi. Trong lòng không ngừng than thở, nhưng y vẫn cung kính dâng bát canh gừng lên trước mặt Tống Duẫn Hạo.
Tống Duẫn Hạo nhận lấy bát canh, không nói một lời, ngửa cổ uống "ực ực" một hơi sạch trơn. Uống xong, y còn lật ngược cái bát trước mặt Hạ Chi — quả nhiên không còn một giọt.
"Cái này..."
Vương phi... uống luôn rồi á? Không cần y khuyên nửa câu nào?
Hạ Chi ngây người tại chỗ.
Tống Duẫn Hạo lau sạch nước bên khóe môi, "Bản vương uống xong rồi, ngươi về báo lại đi."
Rồi uể oải ngáp một cái, "Nhân tiện mang theo một câu. Bảo vương gia là từ lúc ta rời khỏi phủ Nhiếp chính vương, ta đã khóc đến sưng cả mắt, nhìn thấy bát canh gừng lại khóc sụt sịt một trận, khóc lóc nói rằng ta biết sai rồi, sẽ không như vậy nữa, còn ôm bát khóc cầu Vương gia tha thứ. Nhớ đấy, từng chữ không sai mà truyền lại, biết chưa?"
Bắt y mở miệng nhận lỗi thì không thể, nhưng sai thuộc hạ truyền lời thì lại không tính là y tự nói.
Dù sao... lỗi thì y cũng nhận rồi, tha hay không thì xem hắn.
Không đúng, y còn nói rõ ràng là mình ôm bát khóc rồi — nếu hắn dám không tha thứ, y lột da hắn!
Hạ Chi nghe xong không khỏi tưởng tượng ra cảnh ấy, vội nén nụ cười nơi khóe môi, trong lòng thầm khen.
Vương phi nhà mình đúng là biết nhận lỗi theo cách rất riêng, "Phải phải phải, Vương phi cứ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ truyền y chang. Vương gia nghe xong nhất định vui."
Bình luận