Chương 62: Ca ca ngoan thật
Chương 62: Ca ca ngoan thật
Sau một đêm quấn quýt, hai người cuối cùng cũng định yên giấc.
Tống Duẫn Hạo nằm nghiêng trên giường, ngước mắt nhìn người bên cạnh, khẽ nói: "Ca ca, chẳng lẽ ngươi quên mất chuyện gì rồi à?"
Áo y rộng, đai lưng buộc hờ hững, dáng vẻ lười biếng, một tay chống đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn như có ý mà chẳng nói thành lời. Thấy hắn không động tĩnh gì, y liền nhấc mũi chân ngọc trắng, từ mu bàn chân rắn rỏi, lướt lên bắp chân săn chắc, rồi tiếp tục trượt cao hơn...
Mũi chân đi tới đâu, ngứa ngáy dâng lên tới đó.
Lương Vân bắt lấy bàn chân đang nghịch ngợm kia, trở mình, đối diện với y.
Nhìn đôi mắt rực lửa kia, khóe môi hắn cong lên, khẽ cười như đã hiểu ý, "Lời A Hạo nói, ca ca đương nhiên không quên." Vòng tay siết chặt vòng eo nhỏ, hắn cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi ửng đỏ.
Đó là quy định của vương phi: mỗi tối trước khi ngủ phải "đóng dấu", làm sao hắn có thể quên được.
Tất cả đều tại cơn ác mộng chết tiệt kia, phá hỏng chuyện tốt của hai người.
Tống Duẫn Hạo thỏa mãn ngẩng đầu đón nụ hôn ấy, khẽ cười: "Ca ca ngoan thật."
Trong lúc hôn, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vén áo trước ngực hắn, luồn vào, chạm lên lồng ngực rắn chắc, đầu ngón tay dừng lại nơi rãnh ngực, lượn một vòng rồi nhân lúc hắn không đề phòng, lặng lẽ trượt xuống thấp.
"Ưm..."
Lương Vân vốn chẳng có bao nhiêu định lực, làm sao chịu nổi sự trêu chọc thế này.
Bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, khàn giọng: "A Hạo..."
Tống Duẫn Hạo vươn người tới, cho đến khi hai người không còn một khe hở nào, khẽ ngửa đầu, để hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn, nhẹ giọng dụ dỗ: "Ca ca không muốn sao?"
Lời nói mê hoặc, động tác không ngừng.
Đêm sau cơn mưa vốn lạnh lẽo, giờ lại trở nên nóng đến khó chịu. Đặc biệt là khi nhìn gương mặt ngoan ngoãn đáng yêu kia.
"Nhưng mà... Trên người A Hạo có thương tích..."
Khớp ngón tay của Lương Vân siết đến trắng bệch, mạch máu trên cổ nổi gân, ánh mắt cháy rực lửa, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Khi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt đào hoa kia, hắn cắn chặt răng mới miễn cưỡng đè nén được ngọn lửa trong lòng.
Đôi mắt đào hoa ngấn nước vốn đã mê người, nếu trong đêm mưa rả rích mà nhìn thấy...
Ắt sẽ càng khiến người ta không thể kìm chế.
Tống Duẫn Hạo nhìn ra khát vọng trong mắt hắn, khóe môi nhếch lên: "Ca ca nói đúng rồi, A Hạo chỉ bị thương trên người..."
Những chỗ khác... thì đâu có bị thương.
Đặc biệt là...
Bàn tay y siết chặt, như ý nghe thấy tiếng rên khẽ khàn khàn bị kìm nén bật ra.
Bình luận