Chương 65: Niềm vui bất ngờ
Chương 65: Niềm vui bất ngờ
Trong cung Túy Hoa.
Từ hành lang xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng ly chén vỡ loảng xoảng vang vọng khắp nơi.
Hoàng hậu tức giận quát: "Đồ vô dụng, tất cả đều là một đám phế vật!"
"Bản cung đã nói bao nhiêu lần rồi, trà phải vừa đủ sáu phần nóng, thế mà chẳng ai nhớ nổi!"
Từ sau khi Bích Dao không còn, đám nô tài này chẳng có đứa nào pha nổi một chén trà khiến bà ta vừa ý. Hoàng hậu tức đến cực điểm, tiện tay cầm một chén trà ném thẳng ra ngoài.
Lúc Tống Duẫn Hạo bước vào, cái chén ấy vừa khéo đập vào khung cửa, vỡ vụn thành từng mảnh.
"Mẫu hậu..."
Hoàng hậu quay người lại, thấy y đến, sững ra một thoáng, "Hạo... Hạo nhi, có bị thương không?"
Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt đoan trang quý phái của bà ta đã chẳng còn lấy một tia giận dữ.
"Mẫu hậu làm sao vậy..." Tống Duẫn Hạo liếc nhìn đám cung nhân đang quỳ rạp dưới đất cùng những mảnh sứ vỡ tung toé.
"Chẳng lẽ đám cung nhân này vụng về, chọc giận mẫu hậu sao?"
Không đợi Hoàng hậu đáp, y đã nổi giận đi đến trước mặt một cung nhân, chỉ vào mũi hắn mắng: "Có phải ngươi làm sai khiến mẫu hậu nổi giận?"
Tên cung nhân kia vội vàng dập đầu nhận tội, "Nô... nô tài không dám, xin Hoàng hậu nương nương, Điện hạ thứ tội."
Tống Duẫn Hạo lại bước sang trước mặt một cung nữ khác, "Là ngươi phải không?"
"Hoàng hậu tha mạng, Điện hạ tha mạng."
Cung nữ kia là người phụ trách pha trà, đầu đã dập đến bầm tím, run rẩy nói: "Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không giỏi pha trà, khiến Hoàng hậu nương nương tức giận, nô tỳ..."
"Thì ra là ngươi." Tống Duẫn Hạo chưa đợi nàng ta nói xong, lạnh giọng: "Dám làm mẫu hậu tức giận, người đâu, kéo ra ngoài, xử phạt theo cung quy."
Theo cung quy mà luận, khiến chủ tử phẫn nộ, nhẹ thì ba mươi trượng.
Cung nữ kia sợ tái mét mặt, không ngừng dập đầu, trên đầu bầm tím đã rỉ máu, "Hoàng hậu nương nương, Điện hạ tha mạng, nô tỳ nhất định sẽ ghi nhớ nhiệt độ trà của Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không dám phạm sai lầm nữa..."
"Các ngươi còn đứng đó làm gì?" Tống Duẫn Hạo giận dữ quay sang đám cung nhân đang ngơ ngác nhìn nhau.
Tuy Dật Vương Điện hạ là con trên danh nghĩa của Hoàng hậu, nhưng không phải chủ tử thật sự của bọn họ, không có lệnh Hoàng hậu, đám nô tài ấy cũng không dám tự tiện động thủ.
Hoàng hậu không ngờ Tống Duẫn Hạo lại sốt sắng bênh vực bà ta như vậy, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng, "Hạo nhi, đám cung nhân này vụng về đâu phải một hai ngày, cần gì nổi giận vì chút chuyện này. Mẫu hậu đã phạt chúng quỳ rồi, thôi thì bỏ qua đi."
Đôi mắt phượng lia sang đám cung nhân, "Còn không mau thu dọn sạch sẽ, đổi trà mới đem lên?"
Hoàng hậu là người khoan dung nhân hậu, tuyệt sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà để ảnh hưởng danh tiếng vốn được bà ta xem trọng nhất.
Bình luận