Chương 67: Mỹ cơ phương Bắc

Chương 67: Mỹ cơ phương Bắc

Lăng Vân điện.

Hơi nóng mờ mịt.

Lương Vân ngồi suốt một ngày, chỉ cảm thấy lưng mỏi eo đau, mãi đến khi nước nóng ngập đến ngực, hắn mới thấy dễ chịu đôi chút.

Nghĩ đến ván cờ vừa rồi, hắn lại thấy bực mình.

Hắn đã nhường mấy nước rồi vậy mà tên cửu ngũ chí tôn kia vẫn không nhìn ra.

Quả thật là con lừa ngu đội vương miện, người ta kéo tay cũng không chịu bước một bước.

Nếu không phải nể tình ông là phụ hoàng của tiểu gia hỏa kia, hắn thật muốn một chưởng bổ bàn cờ ra nát vụn rồi phủi tay bỏ đi cho rồi.

Nghĩ đến tiểu gia hỏa, khóe môi hắn không nhịn được cong lên một nụ cười.

Không biết phần thưởng sắp tới sẽ ra sao nhỉ?

Lúc lên xe ngựa, hắn lén thấy tiểu gia hỏa giấu một cái chuông nhỏ, có phải là... hì hì.

Nghĩ đến chuyện sắp tới, nụ cười bên môi hắn càng sâu thêm.

-------

Lương Vân mặc xong y phục bước ra, liền thấy một người đang quay lưng đứng trong điện.

Là một mỹ nhân tóc dài chân trần.

Một thân bạch y, tóc đen rủ xuống sau lưng, theo gió khẽ bay, hai bàn chân trắng như ngọc đeo mỗi bên một chiếc chuông bạc.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, mỹ nhân chậm rãi xoay người lại, mịm cười với hắn.

Ánh đèn lay động, chuỗi ngân sức hình cánh bướm trên trán y lấp lánh ánh sáng bạc.

Xem ra là một mỹ nhân mang phong vị khác lạ.

Thấy người kia ngẩn ra, đôi môi đỏ của mỹ nhân hơi cong lên, "Lang quân, nô gia đợi ngươi đã lâu rồi." Nói xong, y khẽ bước về phía Lương Vân, mỗi bước đi, chuông bạc trên chân lại leng keng hai tiếng.

Ngoài cửa sổ một cơn gió lùa vào, nhẹ nâng vạt áo trắng mỏng, bóng dáng bàn chân trắng muốt lờ mờ ẩn hiện.

Nhìn mỹ nhân từng bước tiến lại gần, Lương Vân chỉ cảm thấy một luồng máu nóng dồn thẳng xuống dưới.

Hắn thở nhẹ một hơi, xem ra lúc nãy tắm đúng là uổng công rồi.

Mỹ nhân đi đến trước mặt hắn, ngón tay ngọc khẽ nâng cằm hắn, "Lang quân tuấn tú thật, chẳng hay đã có tình lang chưa?"

Lương Vân cố nhịn khí huyết sôi sục, đối diện với đôi mắt đào hoa kia, "Đáng tiếc, tại hạ đã có người trong lòng rồi, mỹ nhân nên tìm—" còn chưa nói hết, mỹ nhân đã đặt ngón tay ngọc lên môi hắn, áp sát mặt hắn.

"Suỵt."

"Lang quân còn chưa thấy bản lĩnh của nô gia, đừng vội kết luận sớm như vậy."

Chưa để hắn kịp phản ứng, mỹ nhân cười khẽ, ngón tay móc lấy thắt lưng hắn, dẫn người đi về phía giường.

"Bất kể người trong lòng của lang quân là ai, hôm nay nô gia sẽ khiến người trong lòng đó trở thành ta."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...