Chương 7: Rất xứng đôi
Chương 07: Rất xứng đôi
Đốt ngón tay của Tống Duẫn Hạo siết chặt đến trắng bệch, y lạnh lùng liếc hắn một cái, chờ xem trong miệng chó kia còn có thể nhả ra lời độc địa nào nữa.
Tống Dự Bác cố ý chọc giận người, trong lòng càng thấy sảng khoái, chỉ đợi cú đấm giáng xuống, "À phải, ngươi nói mẫu phi ngươi sao lại hận ngươi được chứ? Có câu: 'Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu', năm đó trong vườn bách hoa, mẫu phi ngươi và tên thị vệ kia... chà, cái dáng vẻ phóng đãng hoan lạc đó, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến ngươi nữa."
Chốn cung đình vốn nhiều giai thoại phong lưu, mà gây xôn xao nhất phải kể đến chuyện sáu năm trước Bình quý phi tư thông với thị vệ.
Nghe nói Bình quý phi lúc sinh thời vốn buông thả, vụng trộm với tên thị vệ kia đã nhiều năm, giữa ban ngày ban mặt mà chẳng kiêng dè gì.
Hôm đó còn bị Cù ma ma bên cạnh hoàng hậu bắt gặp ngay tại trận, hoàng thượng tức giận, lệnh cho hoàng hậu đánh chết bà ta bằng gậy, xác không được vào hoàng lăng. Gã thị vệ kia nghe tin người tình chết, đã uống thuốc độc trong ngục, theo bà ta sang bên kia thế giới.
Người trong cung đều nói: "Phong lưu nợ phong lưu, suối vàng hội ngộ." Chậc, đúng là làm quỷ cũng phong lưu thật.
Sau khi Bình quý phi qua đời, lục hoàng tử mới mười ba tuổi không còn ai nương tựa trong cung, cô độc lẻ loi, sống như thế nửa năm. Hoàng hậu thương tình côi cút, mang y về trung cung nuôi dưỡng, cho đến khi trưởng thành.
Phải nói rằng, trong hậu cung, hoàng hậu đúng là bậc nữ nhân hiền đức, khuê tú chuẩn mực, mẫu nghi thiên hạ.
Dưới sự dạy dỗ của hoàng hậu, lục hoàng tử trưởng thành khỏe mạnh, chỉ là trên người vẫn chảy dòng máu của tội phi, tính tình vô cùng nóng nảy, mỗi lần nghe thấy kẻ trong cung bàn tán sau lưng, đặc biệt là những chuyện phong lưu kia, đều lao lên đánh người đến đầu rơi máu chảy.
Hoàng hậu răn dạy nhiều lần vẫn không thay đổi, đủ thấy "có mẹ thế nào thì có con thế ấy".
Nắm đấm của Tống Duẫn Hạo siết chặt, khớp xương phát ra tiếng răng rắc, y đang định đấm vào gương mặt khiến người chán ghét kia.
Bỗng nhiên, bên người nổi lên một trận gió mạnh, Tống Dự Bác bị ai đó đá ngã sõng soài, khi ngã xuống đất, mặt lại hướng thẳng xuống nền, thế là ngã cái "ăn đất" gọn ghẽ.
"Ai?!" Tống Dự Bác kêu thất thanh, vùng vẫy bò dậy từ nền đá xanh.
"Trong cung mà dám mưu sát thân vương, bản vương thấy hắn lá gan đúng là không nhỏ!" Tống Dự Bác vừa khom người đứng lên, ngẩng đầu liền thấy một đôi ủng thêu mây tía vàng, bên trên là trường bào màu đen thêu giao long vàng óng.
"Là bản vương đá ngươi, thì sao?" Lương Vân cúi mắt, lạnh lùng nhìn kẻ đang nằm dưới đất.
Tống Dự Bác nghe thấy giọng nói ấy, thân thể không khỏi run lên, ngẩng đầu nhìn lên đầy sợ hãi, vừa vặn bắt gặp gương mặt nghiêm nghị nhưng không mất phong độ của Nhiếp chính vương.
Bình luận