Chương 70: Gọi là Vô Niệm

Chương 70: Gọi là "Vô Niệm"

"Không phải, ca ca đừng nghĩ như vậy."

Tống Duẫn Hạo nghe ra trong giọng hắn dường như mang theo vài phần bất an, y liền vội vàng quay đầu giải thích: "A Hạo chỉ là lo lắng cho ca ca thôi."

Lúc trước vào mùa hè, tay chân hắn chỉ lạnh hơn người thường một chút, nhưng từ khi vào thu đến nay, tay chân hắn càng ngày càng lạnh.

Rõ ràng lò sưởi trong điện đốt nóng rực, nhưng mỗi lần chạm vào tay hắn vẫn lạnh băng.

Tống Duẫn Hạo có chút lo lắng về chất độc trên người hắn.

Thật ra, khoảng thời gian hai người ở chung, y hầu như tránh không nhắc tới chất độc đó.

Y thừa nhận, lúc đầu y chỉ là vì sắc mà động lòng, giống như con chuồn chuồn chỉ lướt qua mặt hồ, chưa từng có ý định dính vào nước, chỉ nghĩ sau này rút lui là xong, tự nhiên cũng chẳng mấy để tâm đến chất độc trên người hắn.

Nhưng giờ đây, Lương Vân đã là người phụ hoàng ban hôn cho y, lại còn là người y dành trọn tình cảm, y nào có thể ngồi yên khoanh tay đứng nhìn.

"A Hạo từng nghe nói, hồng hoa có tác dụng ôn kinh thông mạch, dùng để ngâm dược hay sắc uống đều có thể giúp làm ấm tay chân. Ca ca có muốn thử không?"

Hồng hoa có nhiều loại, trong đó hồng hoa Mông Nô là thượng phẩm. Chỉ là loại hoa này phải sinh trưởng trong đất pha cát, ưa ấm khô, cần thoát ẩm, rất khó trồng trọt, vì vậy giá trị ngàn vàng khó cầu, mà hồng hoa Mông Nô lại càng hiếm có.

Nếu có thể lấy được ít hồng hoa để ngâm dược, chứng tay chân lạnh của hắn ắt hẳn có thể được thuyên giảm, mùa đông cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Tống Duẫn Hạo nghĩ vậy, thấy người kia im lặng, liền quay đầu, bắt gặp ánh mắt hắn hơi sững sờ: "Ca ca?"

Lương Vân không ngờ y lại để tâm đến hắn đến thế, một luồng ấm áp từ đáy lòng dâng lên, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu y: "A Hạo hiểu biết thật nhiều, thường ngày ngươi vốn nghiên cứu y lý sao?"

Tống Duẫn Hạo nghiêng đầu, có chút không hài lòng vì hắn lại lái sang chuyện khác: "Ca ca trả lời trước đã, có muốn thử ngâm dược bằng hồng hoa hay không?"

Thấy người kia không nói gì, y dứt khoát mang y thư ra: "Trong sách y có ghi rõ, hồng hoa có thể công cũng có thể bổ, vừa hành vừa dẫn, là vật rất tốt để trị chứng tay chân lạnh. Ca ca thật sự không muốn thử sao?"

Lương Vân bị y nói đến hết đường chối cãi, đành chịu thua: "Được được được, ca ca nghe lời A Hạo." Hắn lại xoa đỉnh đầu y: "Vậy giờ A Hạo có thể nói cho ca ca biết, vì sao ngươi lại hiểu biết về y lý như vậy không? Là do hứng thú à?"

Hắn nhớ đến mấy quyển y thư đã thấy ở phủ Dật Vương mấy hôm trước.

Đứa nhỏ ba tuổi năm đó đã lớn lên rồi, chỉ không biết mười mấy năm qua y đã sống thế nào, từ khi nào lại bắt đầu yêu thích y lý.

Hắn muốn hiểu thêm về y, muốn biết những tháng ngày mình chưa từng có mặt.

Thấy hắn đáp ứng, khóe môi Tống Duẫn Hạo cong lên thành một nụ cười nhẹ: "Ca ca ngoan thật."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...