Chương 71: Tình sinh từ để tâm

Chương 71: Tình sinh từ để tâm

Lương Vân đưa tay ôm người trong lòng chặt hơn, khóe môi khẽ cong. Chỉ cần như thế này thôi, hắn đã thấy mãn nguyện rồi.

Còn chuyện tiểu gia hỏa kia có nhớ ra dáng vẻ thuở ban đầu của hắn hay không, kỳ thực cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Người trong lòng dường như không muốn hắn nhắc lại đoạn quá khứ ấy, khẽ nói một câu: "Ca ca mau nghỉ đi." Rồi liền khép mắt lại.

Lương Vân không hỏi thêm, ôm y cùng chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng, địa long đốt đỏ rực, hai người kề sát vào nhau, cảnh tượng an hòa mà ấm áp.

Gần đây Tống Duẫn Hạo rất ngoan, thuốc trị mộng chướng cũng uống đúng giờ, không còn lén đổ vào chậu hoa nữa, vì vậy đêm đến hiếm khi tái phát ác mộng, chứng đau đầu cũng dịu đi rất nhiều.

Mấy ngày nay y thường có thể ngủ một giấc tới sáng, thậm chí chẳng mấy khi thấy mệt, chỉ lim dim trên giường một lúc đã tỉnh dậy. Y chạm vào bàn tay bên cạnh mình – vẫn còn mang chút hơi lạnh – suy nghĩ chốc lát, rồi quyết định dậy tìm ít dược liệu cho hắn.

Trước khi đi, y lấy một tấm chăn, cẩn thận đắp lên người đang say ngủ, rồi mới nhẹ bước rời khỏi phòng.

"Bản vương ra ngoài mua ít thuốc, nếu vương gia tỉnh thì nhắn một tiếng, bảo hắn đừng lo. Nữa là, địa long trong phòng vương gia phải coi chừng cho kỹ, tay chân vương gia hay lạnh, chớ được lơ là."

Căn dặn kỹ lưỡng xong, Tống Duẫn Hạo mới rời phủ.

Lương Vân bị nóng mà tỉnh.

Nhìn tấm chăn trên người, hắn chỉ thấy trong lòng có luồng ấm nóng dâng lên, rồi nghe thị tùng kể lại những lời căn dặn kia, ngực càng như bị hơi ấm ấy thiêu đốt đến đổ mồ hôi.

Chỉ khi để tâm, người ta mới lặp đi lặp lại mà dặn dò như thế.

Chỉ khi yêu, mới sinh ra để tâm.

"Gần đây đại sư Hư Vân du hành ở nơi nào?" – Lương Vân gọi Cát Sinh vào thư phòng.

Cát Sinh là đệ tử cuối cùng của Hư Vân, đương nhiên biết rõ tung tích sư phụ. Trước đây, khi Chiêu Lạc công chúa cố ý sai người gửi tới một bức thư nặc danh, hắn đã biết là giả, nhưng vẫn nhân đó diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Hắn để tiểu gia hỏa làm anh hùng, còn bản thân chính là "mỹ nhân" kia.

Vì sao phải làm thế? Không có lý do nào khác – kể từ khi hắn và tiểu gia hỏa xác nhận tâm ý, hắn đã muốn dâng tấu xin thánh thượng ban hôn.

Chỉ là còn thiếu một lý do thích hợp.

Dù mấy năm nay, vị cửu ngũ chí tôn kia chỉ biết mê sắc, hôn mê bất trí, nhưng dù sao vẫn còn chút đầu óc. Nếu đột ngột tấu xin hôn, y tất sẽ sinh nghi, thậm chí liên lụy đến tiểu gia hỏa, gây bất lợi cho y.

Vì thế, hắn cần một ván cờ — một ván nhìn như vô tình, thực ra lại hữu ý. Mà Chiêu Lạc công chúa, vừa khéo, chính là quân cờ ấy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...