Chương 74: Y mắc nợ hắn
Chương 74: Y mắc nợ hắn
Ánh mắt Tiêu Vọng hiện lên chút kinh ngạc: "Dám hỏi điện hạ cần loại hồng hoa này để làm gì?"
"Đó là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Còn nữa, chuyện hôm nay, cảm ơn Tiêu công tử."
Nói xong, Tống Duẫn Hạo liền định bước ra cửa.
Tiêu Vọng nhìn bóng lưng dứt khoát của y, trong lòng thoáng dâng lên một cơn đau: "Điện hạ nói nặng rồi, phải là thần cảm tạ điện hạ mới đúng."
"Chỉ là—"
Sau lưng vang lên vài tiếng ho khẽ.
"Điện hạ không cần gửi bạc đến Tiêu phủ, thần đang trọ ở khách điếm Kết Lư, người của điện hạ chỉ cần đưa đến đó là được."
Tống Duẫn Hạo dừng bước, quay lại.
Trên gương mặt tái nhợt của Tiêu Vọng nở một nụ cười: "Ta và Tiêu phủ đã tuyệt giao từ lâu, sau này cũng sẽ không còn dây dưa gì nữa."
Tiêu Vọng là người học rộng tài cao, tuy chỉ là thứ tử nhưng Tiêu phụ luôn kỳ vọng lớn lao, mong hắn thi đỗ công danh, vào triều giành được một chức quan tốt. Mấy năm trước, Tiêu phụ còn đã sớm lo liệu quan hệ trong triều, chỉ đợi hắn nhập sĩ.
Đáng tiếc, tất cả đều bị việc Tống Duẫn Hạo bất ngờ tỏ rõ tâm ý với hắn phá hỏng.
Từ đó, người vốn một lòng muốn làm quan lại đột nhiên nói muốn buôn bán, thậm chí dứt khoát cắt đứt quan hệ với Tiêu phủ.
Chỉ vì để tránh y.
Tống Duẫn Hạo tuy biết việc ấy vốn chẳng phải lỗi của mình, nhưng chẳng hiểu sao vẫn sinh ra chút áy náy không nên có.
"Tiêu công tử định khi nào khởi hành?"
Thương nhân vốn không có chỗ ở cố định, đặc biệt là những người qua lại giữa Mông Nô và Đại Thịnh, đi đến đâu nghỉ đến đó, chẳng ở lâu nơi nào.
Tiêu Vọng khẽ che môi ho hai tiếng, làn da vốn rám nắng giờ lại trắng nhợt yếu ớt, như tờ giấy đã bị nước ngấm mất màu, khiến người ta nhíu mày.
"Chuyện đó không cần điện hạ bận lòng." – Hắn mỉm cười nhạt, như thể đang cố đáp lại những lời vừa rồi của Tống Duẫn Hạo.
"Dù sao thần cũng chỉ một thân một mình, không vướng bận gì, đến già chẳng qua cũng là nắm xương trắng, vứt vào núi hoang, tự do tự tại."
Nói dứt, hắn lại ho khẽ, bàn tay che ngực run run.
Rồi lại rót một chén rượu, uống cạn.
Với căn bệnh tim này, hắn vốn không nên uống rượu. Một chén thôi mà đã bị sặc đến mức ho dữ dội, thân người run rẩy khom xuống.
Tiếng ho khàn khàn vang vọng trong căn phòng.
Tống Duẫn Hạo khẽ nhíu mày.
Chẳng phải chỉ vì y thấy có lỗi với hắn thôi sao, cớ gì lại khiến bản thân ra nông nỗi này. Chuyện năm ấy, sau khi bình tĩnh lại, y cũng hiểu hắn có nỗi khổ riêng. Dù là vì lý do gì đi nữa, lời đã nói ra thì chẳng thể thu lại.
Bình luận