Chương 76: Coi như ngươi biết điều
Chương 76: Coi như ngươi biết điều
Giọng nói khẽ khàng, mềm như gió xuân, khiến người nghe cũng nóng cả tai.
Lương Vân giữ chặt lấy vòng eo mảnh trong lòng, hàm răng nghiến chặt: "Vương phi mà còn loạn động nữa, thì đừng trách bản vương thu thập ngươi một phen, đúng lúc dùng làm món đưa cơm."
Tưởng đâu câu hù dọa này sẽ khiến y ngoan ngoãn, ai ngờ người trong ngực lại càng không chịu yên.
"A Hạo chưa ăn được bao nhiêu bữa trưa, giờ bụng đói meo, Vương gia chẳng phải muốn 'thu thập' sao?"
Y nhảy khỏi vòng tay hắn, xoay eo một cái rồi ngồi lên bàn, giơ tay kéo hắn lại gần: "Vương gia, vậy thì tới đi."
Đôi mắt đào hoa sáng rực nhìn hắn chằm chằm, như có móc câu níu chặt không buông. Hai chân thon dài thuận thế quàng lên eo hắn, ánh mắt mê hoặc:
"Vương gia, còn ngẩn ra làm gì?"
Dễ dàng đến mức khiến người ta bốc hỏa.
Lương Vân phải bóp chặt đốt ngón tay đến trắng bệch mới miễn cưỡng nén lại, nhớ tới chính sự, hắn hít sâu định thần: "Thôi, đừng quậy nữa, mau nói cho bản vương biết rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Vương gia hết ghen rồi à?"
Lương Vân khẽ cười, ngón tay thon dài véo nhẹ cằm y: "Ngươi chẳng phải đã bảo ta đừng ăn giấm vô cớ sao?"
Hắn cúi người, tay đặt lên eo y, nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa kia, ánh nhìn dịu dàng: "Bản vương tin vương phi, tin rằng giữa ngươi và hắn chỉ là phát từ lễ, dừng ở lễ."
Tống Duẫn Hạo bị hắn dỗ đến vui vẻ, hừ một tiếng: "Hừ, coi như ngươi biết điều."
Tâm trạng tốt, y liền kể lại chuyện y và Tiêu Vọng quen biết, cùng những chuyện cũ giữa hai người.
Tiêu Vọng từ nhỏ mang bệnh tim, thân thể yếu ớt, lúc học ở Thượng Thư Phòng thường bị người khác trêu chọc. Tống Duẫn Hạo thấy vậy liền đứng ra bênh vực, còn dạy hắn vài chiêu quyền cước để biết cách phản công.
Lúc đầu Tiêu Vọng vẫn có chút đề phòng, nhưng ngày tháng lâu dần, hai người thân thiết hơn, rồi thành tri kỷ. Sau đó, khi phụ hoàng hỏi y muốn ai làm bạn đọc, Tống Duẫn Hạo không nghĩ nhiều liền nói tên Tiêu Vọng.
Phụ hoàng thấy hắn phẩm học đều tốt nên cũng đồng ý.
Từ đó, nhờ thân phận bạn đọc của Lục hoàng tử, Tiêu Vọng không còn bị ai bắt nạt nữa.
Tiêu Vọng chỉ hơn y hai tuổi, hai người đồng trang lứa, chuyện gì cũng có thể nói, ngày nào cũng quấn quýt không rời.
Về sau, có kẻ bắt đầu lời ra tiếng vào, nói rằng họ quan hệ mờ ám, thậm chí còn bảo sáng tối ở chung một chỗ, không phải chuyện thường.
Tống Duẫn Hạo nghe vậy tức đến nhảy dựng, thấy người ta ăn nói hồ đồ, giận không chịu nổi, còn xô xát vài lần. Khi mọi chuyện lắng xuống, y nhìn Tiêu Vọng, lòng vốn bình lặng lại dấy lên gợn sóng, khẽ rung động.
Nhìn kiểu nào cũng thấy khác trước.
Nhìn Tiêu Vọng là mặt y nóng ran, tim đập loạn, ánh mắt cứ không tự chủ mà dừng trên người hắn.
Bình luận