Chương 77: Thật đáng quý
Chương 77: Thật đáng quý
Sắc mặt Lương Vân lạnh xuống, "Vậy ngoan ngoãn mà đi gặp hắn à?"
"Dù sao ta với hắn cũng từng là bạn đồng môn mấy năm, hắn mời ta, đương nhiên ta phải đi rồi."
Ánh mắt lướt qua vẻ không vui của Lương Vân, Tống Duẫn Hạo khẽ cười, "Hắn công khai trắng trợn đến vậy, định cướp người của ngươi, còn ngươi thì cứ ở trong phủ, chẳng làm gì sao?"
Mười ngón tay Lương Vân siết lại, "Tất nhiên là không thể..."
Bỗng y nhận ra điều gì đó, khóe môi cong lên, "Chẳng lẽ ngoan ngoãn định dẫn ta cùng đi?"
Hai tay Tống Duẫn Hạo đặt lên eo hắn, kéo người lại gần, "Chẳng lẽ ngươi muốn ta một mình đối mặt với tình nhân cũ?"
Y bĩu môi, "A Hạo thì không ngại, chỉ sợ vương gia ..."
"Đừng có mà nghĩ nữa!"
Lương Vân dùng ngón cái và ngón trỏ bóp lấy má trắng mịn của y, bóp mạnh khiến miệng y mím lại như cái kèn con, "Nếu ngươi dám lén gặp hắn, bản vương sẽ đánh gãy chân ngươi."
"...Buông... ra..."
Tống Duẫn Hạo bị bóp đau, bĩu môi kháng nghị, dáng vẻ y lúc ấy chẳng khác nào một con heo con trắng nõn bị bắt nạt.
Lương Vân bật cười, thả tay ra, trên má trắng đã hằn lại hai dấu ngón tay.
Tống Duẫn Hạo xoa má, giơ nắm đấm nhỏ đập lên ngực hắn, "Đồ khốn, đau quá~"
"Được rồi, ca ca sai rồi, để ca ca thổi cho A Hạo..."
"Không cần ngươi giả vờ quan tâm, tránh ra!"
Dĩ nhiên Lương Vân không tránh, mà túm lấy người, hôn y một trận tơi bời.
Nói là "phần thưởng" dành cho vương phi.
-------
Sáng hôm sau, hai người vừa dùng xong bữa, ám vệ của Dật vương phủ đến báo, nói Tiêu công tử mời Dật vương điện hạ về phủ một chuyến.
Tống Duẫn Hạo liền dẫn Lương Vân cùng đi.
Vừa bước đến hành lang, đã thấy xa xa từ nhà bếp bốc lên khói đen ngùn ngụt, Tống Duẫn Hạo vội sải bước đến.
"Sao lại thế này?"
Mấy gia nhân đứng bên ngoài mà chẳng ai vào, y quát, "Không thấy khói à? Mau mang nước vào dập đi!"
"Gia, công tử ở trong đó, nói... nói không cho bọn ta vào."
Tống Duẫn Hạo nhíu mày, "Hắn làm gì trong đó?"
Chẳng lẽ bây giờ thấy một vạn lượng bạc quá đắt, nên định đốt cả nhà bếp cho hả giận?
Càng nghĩ y càng thấy có lý, vừa định bước vào thì bị Lương Vân kéo lại cổ tay, "Trong đó khói lớn như thế, để bọn tiểu lại vào xem trước đã."
Tống Duẫn Hạo gật đầu, liếc sang đám gia nhân.
Vừa có người định bước vào, thì thấy Tiêu Vọng được tiểu tư Tư Hạo đỡ ra từ trong màn khói dày đặc. Hắn che miệng ho sặc sụa, vừa ra đến cửa đã bị khói làm ho không dứt, Tư Hạo vội vỗ lưng giúp hắn thuận khí.
Bình luận