Chương 78: Tự lượng sức mình

Chương 78: Tự lượng sức mình

Nghe thấy hai chữ "huynh đệ", nụ cười trên mặt Tiêu Vọng khẽ khựng lại trong chốc lát:

"Vương gia nói đùa rồi. Tiêu mỗ và A Hạo tình sâu nghĩa nặng, chuyện nhỏ như vậy, Tiêu mỗ để tâm cũng chẳng có gì lạ."

Nói rồi, khóe miệng Tiêu Vọng cong lên, vết tro đen trên má cũng theo đó mà rung rung.

"Thế à?"

"Đương nhiên rồi. Tiêu mỗ và A Hạo đồng hành đã nhiều năm, tính tình, sở thích của y, Tiêu mỗ đều thuộc nằm lòng."

Ha, đúng là "thuộc nằm lòng" thật đấy. Lương Vân khẽ cười lạnh trong lòng.

Tiêu Vọng cũng chẳng chịu thua kém.

Hừ, chỉ là một kẻ bị trúng độc sống chẳng được bao lâu, có tư cách gì so với Tiêu Vọng hắn?

Lương Vân dẫu có dung mạo hơn người thì sao? Hắn đã theo bên A Hạo từ năm chín tuổi, cùng y vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất khi mất mẹ phi. Nếu không phải sợ bệnh tim của mình liên lụy đến y, hắn đâu nỡ nói ra những lời nặng nề khiến A Hạo đau lòng đến thế.

Hắn thừa nhận, khi ấy mình hồ đồ, mới làm ra quyết định dại dột kia. Vì vậy, lần này hắn nhất định phải giành lại trái tim của A Hạo.

Cùng là kẻ chẳng sống được bao lâu, hắn không tin mình thua tên có độc sắp chết kia!

Nghĩ vậy, Tiêu Vọng lườm Lương Vân một cái, ánh mắt tối lại.

Lương Vân thấy rõ hành động ấy, nghiêng đầu khẽ bật cười: "Hừ, tên nhóc không biết lượng sức mình."

Hai người đấu ngầm, mà khói trong phòng bếp dần tan đi.

Tống Duẫn Hạo quay sang Tiêu Vọng: "Đã thấy Tiêu công tử đây có lòng như vậy, bản vương cũng muốn nếm thử tay nghề của công tử xem sao."

Y lại nhìn sang Lương Vân, trong đôi mắt đào hoa thoáng ánh dò hỏi: "Vương gia cũng muốn cùng nếm thử chứ?"

Khóe môi Lương Vân cong nhẹ, đưa tay bóp khẽ má y: "Không phải đã ăn ở phủ rồi sao, sao còn muốn ăn nữa? A Hạo không sợ no à?"

Tuy là cười, nhưng trong mắt phượng lại phảng phất chút không vui, bàn tay bóp lấy má y cũng dùng thêm chút lực.

Tống Duẫn Hạo khẽ rên một tiếng, nắm lấy tay hắn đang nghịch ngợm: "Đã là lòng tốt của Tiêu công tử, chúng ta cũng không nên phụ ý hắn."

Y quay sang Tiêu Vọng: "Tiêu công tử hẳn cũng sẽ không để bụng chứ?"

Nụ cười còn vương trên môi Tiêu Vọng chợt cứng lại, đôi mắt đen lập tức tối sầm, biến thành một vũng nước chết lặng, nhất là khi hắn trông thấy hai người kia thân mật như thế.

Bàn tay đang đặt trên mặt A Hạo, lẽ ra phải là của hắn mới đúng!

Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, cúi mắt che đi ngọn lửa giận đang bốc lên sâu trong đáy mắt.

Tống Duẫn Hạo thấy hắn không đáp, bèn hỏi lại:

"Tiêu công tử?"

Tiêu Vọng hoàn hồn, che miệng khẽ ho mấy tiếng, khóe môi nở nụ cười: "A Hạo muốn nếm thử, ta vui còn không kịp, sao lại để bụng được."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...