Chương 79: Nếm thử tay nghề

Chương 79: Nếm thử tay nghề

Khóe môi Tiêu Vọng khẽ nhếch lên, đẩy bát cháo đến trước mặt, định giả vờ nhường nhịn để tỏ ra mình rộng lượng.

Nào ngờ Tống Duẫn Hạo chỉ thấy phiền, liền đặt ngay ngắn bát cháo lại trước mặt hắn: "Tiêu công tử đã chưa dùng điểm tâm, vậy thì cứ nghe lời vương gia nhà ta, ăn bát cháo này đi."

Y nói rất tự nhiên, chẳng chút để tâm đến việc Tiêu Vọng khẽ nhíu mày khi nghe thấy hai chữ "vương gia nhà ta".

Sau đó, y đặt bát cháo còn lại trước mặt mình, múc một muỗng đưa lên mũi khẽ ngửi: "Cháo này thơm lừng, nhìn hạt gạo nấu mềm tan, đặc sánh, hẳn là đã ninh suốt mấy canh giờ."

Tư Hạo sợ người ta không biết công tử nhà mình khổ cực thế nào, liền chen vào: "Điện hạ thật tinh mắt, công tử nhà ta dậy từ canh Mão để nấu cháo đó! Thân thể vốn yếu, chịu chẳng nổi vất vả như vậy đâu, cũng chỉ vì điện hạ nên mới..."

Chưa nói dứt lời đã bị Tiêu Vọng liếc cho một cái: "Tư Hạo, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trước mặt Nhiếp Chính vương và điện hạ, chớ có nói năng bừa bãi."

Hắn mỉm cười: "Tên tiểu tử này hai năm nay theo ta bôn ba khắp nơi, không được dạy dỗ nghiêm, khiến vương gia và A Hạo chê cười." Lời nói là hướng về hai người, nhưng ánh mắt lại chỉ dừng trên Tống Duẫn Hạo.

Tống Duẫn Hạo mỉm cười nhẹ: "Hắn chẳng qua là lo cho chủ tử thôi, ta và vương gia sao lại chê cười được."

Nói rồi y nhẹ nhàng thổi nguội muỗng cháo, chờ cho bớt nóng mới đưa đến bên miệng Lương Vân: "Vương gia, nếm thử tay nghề của Tiêu công tử xem."

Lương Vân nhìn bát cháo được đưa tới, trong lòng ngọt ngào, thuận tay đón lấy mà uống. Khóe mắt hắn liếc thấy gương mặt Tiêu Vọng tức đến mức đỏ gay, liền nở nụ cười:

"Quả nhiên tay nghề của Tiêu công tử không tệ, cháo tuy hơi khê mà vẫn có hương vị thanh ngọt."

Khóe môi Tiêu Vọng khẽ giật: "Vương gia nói đùa rồi, tại hạ lần đầu cầm muôi, vụng về là chuyện thường, mong vương gia bỏ quá."

Lương Vân cười đáp: "Hầy, Tiêu công tử thật khiêm nhường, ta thấy tay nghề này cũng chẳng kém đầu bếp trong phủ."

Lời khen ấy, chẳng khác nào nói thẳng Tiêu Vọng chỉ hợp đi làm đầu bếp.

Đang nói, Tống Duẫn Hạo lại múc thêm muỗng cháo khác đưa lên: "Vương gia ăn thêm đi, lúc dùng điểm tâm ở phủ ta thấy ngươi chẳng ăn được bao nhiêu. Tiêu công tử có lòng như vậy, vương gia nhất định phải uống thêm mấy muỗng."

Giọng điệu dịu dàng, chờ hắn ăn xong, y còn chu đáo lau khóe môi cho hắn, dáng vẻ hiền thê ân ái chẳng khác gì vợ chồng hòa thuận.

Tiêu Vọng vừa uống cháo, vừa nhìn hai người quấn quýt như keo, trong lòng tức tối, bàn tay siết chặt, suýt nữa bóp nát cả chiếc muỗng sứ.

Đáng giận là hắn chẳng phải người luyện võ, dù cố sức thế nào, chiếc muỗng vẫn trơ trơ không động.

Thấy Tống Duẫn Hạo còn muốn đút tiếp, hắn lạnh giọng nói: "Gia quy của phủ vương gia hẳn nghiêm lắm, đến chuyện nhỏ như uống cháo cũng phải để người bên cạnh hầu hạ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...