Chương 8: Lại gọi hắn là hoàng thúc?
Chương 08: Lại gọi hắn là "hoàng thúc"?
Vài ngày trước, Lương Vân đang dưỡng bệnh tại trang viên nghỉ mát ở Tây Sơn. Một hôm, có một phong thư được gửi tới trang viện, nói là từ mấy người dân dưới chân núi. Trong thư viết bọn thổ phỉ đốt nhà cướp của, làm đủ chuyện ác, dân làng khổ sở không chịu nổi, khẩn thiết cầu xin Nhiếp chính vương xuất sơn làm chủ cho họ.
Từng nét chữ trong thư đều thống thiết, trình bày rõ ràng trọng điểm, cuối thư còn có cả dấu tay của dân làng, nhìn vào giống như thật sự cùng đường, phải nhờ thầy đồ viết giúp mới thành.
Chỉ là, tờ thư viết trên giấy vân rồng—thứ chỉ có trong cung mới được dùng, đã tiết lộ thân phận của người đứng sau.
Khi hơi thở nghiêm nghị của Nhiếp chính vương ập đến, Tống Duẫn Hạo hoảng hốt quỳ xuống:
"Hoàng thúc thứ tội, bọn sơn tặc hung hăng ác độc, hại dân không ít. Những lời trong thư, câu nào cũng là thật, không chút giả dối. Nếu không phải thật sự không còn cách nào, chất nhi tuyệt đối sẽ không dám kinh động đến hoàng thúc."
Nói thế chứ thực ra hôm đó y chính là cố tình muốn kinh động đến hoàng thúc.
Giờ hoàng thúc mới phát hiện, thật là... chậm quá rồi.
Lương Vân nhìn người đang quỳ dưới đất, bỗng bật cười giễu,
"Hoàng thúc à? Gọi hay lắm." Hắn phẩy tay áo ra sau, sắc mặt khó dò, "Giờ thì nhớ ra ta là hoàng thúc rồi sao?"
Tên nhóc này thật quá đáng. Lại dám gọi hắn là thúc? Quả là vô pháp vô thiên.
Hắn quét tay áo, hỏi kẻ kia: "Hoàng thúc đã giúp ngươi việc lớn đến thế, ngươi nên báo đáp thế nào đây?"
Tống Duẫn Hạo không dám ngẩng đầu, chỉ đáp: "Xin tùy hoàng thúc xử trí."
"Đã vậy thì... hoàng thúc dậy từ rất sớm hôm nay, sáng chưa kịp ăn gì, giờ trong người cảm thấy mệt mỏi, ngươi không mời hoàng thúc dùng bữa sáng sao?"
Để đi dự cái buổi triều sớm này, Lương Vân đã lâu rồi chưa từng dậy sớm đến vậy.
Tống Duẫn Hạo đứng dậy, đôi mắt đào hoa xoay chuyển:
"Hoàng thúc rộng lượng, A Hạo mời người dùng bữa dĩ nhiên không thành vấn đề. Chỉ là A Hạo vốn quen dùng bữa trong phủ, đồ ăn bên ngoài ăn không quen. Không biết hoàng thúc có ngại dời bước đến phủ của A Hạo?"
Vào đến phủ ta rồi thì... hề hề.
Lương Vân không biết trong bụng y đang tính gì, chỉ nhấc chân bước đi: "Vậy dẫn đường đi."
Đi được hai bước, hắn bỗng quay đầu lại:
"Ngươi cứ gọi ta như trước đi. Dù sao giữa ta và ngươi cũng không có quan hệ huyết thống, một tiếng 'hoàng thúc' này, bản vương thật chẳng nhận nổi."
"Dạ, dạ, Nhiếp chính vương ca ca," Tống Duẫn Hạo nâng khóe mắt, nhanh chóng theo sát phía sau,
"Ca ca độ lượng, phong thái phi phàm, chỉ cần ca ca chịu nể mặt, A Hạo nguyện ngày ngày chuẩn bị cơm nước cho ca ca."
"Lời ấy là thật?" Khóe môi Lương Vân khẽ cong.
"Dĩ nhiên là thật, ca ca đến phủ A Hạo, đó chính là làm cho tiểu phủ rực rỡ ánh hào quang."
Bình luận