Chương 80: Tuyệt đối sẽ không dùng

Chương 80: Tuyệt đối sẽ không dùng

Về đến phủ Nhiếp Chính vương, Tống Duẫn Hạo vì 'làm' cả đêm hôm trước nên vẫn còn hơi mệt, bèn quay về phòng ngủ bù.

Lương Vân dỗ y ngủ xong mới đến thư phòng.

"Có tra được gần đây cái tên Cửu hoàng tử đê tiện kia đang làm gì không?"

Sắc mặt hắn lạnh lẽo, chẳng còn chút dịu dàng khi dỗ người ngủ vừa rồi.

Trước kia, thằng nhãi Tống Lăng Diễn đó từng tặng người cho Vương phi của hắn, hắn còn nể mặt vì cậu ta là đệ đệ ruột của Vương phi mà nhịn xuống. Lần này, tên đó vẫn không biết thu liễm, còn lôi cái tên Tiêu Vọng gì đó đến trước mặt Vương phi nhà hắn, Lương Vân thật sự không thể chịu nổi nữa, quyết định phải cho cậu ta một bài học.

Ám vệ Mông Sở bước lên bẩm: "Bẩm Vương gia, gần đây Cửu điện hạ ngoài thỉnh thoảng đến Phong Tuyền Lâu và Hạnh Hoa Lâu dưới danh nghĩa của mình để kiểm sổ, những lúc khác đều ở trong phủ."

"Nghe ngoan thế à?" Lương Vân nhướn mày. "Có giấu người trong phủ không?"

"Vương gia anh minh, Cửu điện hạ quả thật có nuôi một ám vệ trong phủ, mà ám vệ đó vốn là người dưới tay Vương phi."

Khóe môi Lương Vân cong lên, trong lòng bật cười lạnh.

Hay lắm, gây khó chịu cho hắn còn chưa đủ, giờ lại dám đoạt người của Vương phi hắn. Đã thò tay dài đến thế, thì đừng trách hắn không nể tình nữa.

"Đã là người của Vương phi, thì dẫn thêm vài người qua đó, cứu ám vệ ấy về, giao lại cho Vương phi. À, nhớ hành sự cẩn thận, tốt nhất là thần không hay quỷ không biết, để sau này dù tên đó có muốn tìm cũng chẳng tìm được, rõ chưa?"

Hừ, dám chọc giận bản vương, bản vương sẽ khiến ngươi khóc không ra nước mắt.

Lương Vân nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy như vừa hả được một hơi nghẹn trong ngực.

Mông Sở nhận lệnh, lập tức lui ra, triệu tập cao thủ trong phủ, đêm xuống lén lút xâm nhập vương phủ, cứu được Triều Vân đang bị trói trong tẩm điện của Dụ vương.

Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sương, Tống Lăng Diễn mơ màng tỉnh lại, bước đến bên giường. Vốn tưởng Triều Vân sẽ như thường lệ chào cậu buổi sáng, nào ngờ giường trống trơn, chẳng còn một bóng người, chỉ còn mấy sợi xích sắt.

Vân Vân của cậu ta biến mất không dấu vết?!

Tống Lăng Diễn cuống cuồng tìm khắp tẩm điện, nhưng chẳng thấy người đâu.

Ngay cả từng ngóc ngách trong phủ, chỗ nào có thể ẩn thân hay không thể, cậu cũng lục tung lên.

Vẫn không tìm thấy.

Mãi đến khi mặt trời lên, hắn mới bàng hoàng nhận ra — Vân Vân của hắn bị người ta bắt đi rồi!

"Lục soát! Cho bản vương tra cho rõ, ai to gan đến mức dám đột nhập Dụ vương phủ giữa đêm!" Tống Lăng Diễn giận dữ đập mạnh tay, khiến bàn bút nghiên vỡ nát tung tóe.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...