Chương 81: Làm được rồi hẵng nói
Chương 81: Làm được rồi hẵng nói
Tiếng nói rơi xuống rõ ràng hữu lực, âm vọng còn dao động trong gian phòng.
Xương cốt của Lương Vân cứng lại một thoáng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt căng thẳng của người trước mắt, lập tức mềm xuống ngay.
Hắn bước đến trước mặt Tống Duẫn Hạo: "A Hạo, dược dục này không ngâm cũng được, ta căn bản..."
"Căn bản cái gì?" Tống Duẫn Hạo nheo mắt, trong khe mắt thấp thoáng ánh hung, "Ta cực khổ vì ngươi mà chạy khắp nơi mua dược liệu, vậy mà chỉ vì tình địch mà ngươi nói không dùng liền không dùng, chẳng phải uổng công tâm tư của ta rồi sao, hửm?"
"A Hạo, ca ca sai rồi, nhưng ta muốn nói với ngươi, độc trên người ta..."
Lương Vân muốn thú thật rằng hắn không trúng độc Băng Tằm Tử, nhưng lại cảm thấy lúc này chưa thích hợp, lời đến bên môi lại nuốt xuống.
"Ngươi phải chăng muốn nói, độc trên người ngươi không đáng ngại, bảo ta khỏi cần lo lắng?" Tống Duẫn Hạo ngẩng mắt nhìn thẳng hắn, thấy trong mắt hắn lóe lên do dự, ý nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn.
Người này rõ ràng vì không muốn dùng đồ tình địch đưa nên mới tìm cớ che giấu bừa bãi.
Tay chân hắn ngày ngày lạnh buốt, cơ thể hẳn đã suy kiệt đến cực hạn, sao có thể để y không lo?
Tống Duẫn Hạo thở nhẹ một tiếng, cụp mắt xuống, đáy mắt thoáng một tầng hơi nước: "Ca ca, ta muốn nói thật với ngươi một chuyện..."
Khi y ngẩng mắt lên, đáy mắt đã ươn ướt: "Thật ra, trước khi chính thức quen biết ca ca, ta từng mang theo thủ hạ lẻn vào phủ Nhiếp Chính Vương, nhờ vương gia xem giúp độc trên người."
Y dừng một chút, giọng nghẹn lại:
"Lúc đó... lúc đó ta đã biết Băng Tằm Tử là vô giải. Ca ca, ta đã hỏi qua rồi, loại Hồng hoa Mông Nô này dù tác dụng mỏng manh, nhưng còn có thể thông kinh lạc, biết đâu có thể thật sự kéo người từ Quỷ Môn Quan về..."
"Ca ca, ta không muốn ngươi gặp chuyện..."
Y không cứu được mẫu phi, nhưng y muốn dốc toàn lực cứu hắn.
Chỉ cần có thể giành thêm một ngày từ tay Diêm Vương, y cũng cam tâm; chỉ mong ca ca có thể nghe lời y một chút.
Đừng bướng như mẫu phi nữa, được không?
Lương Vân nhìn đôi mắt phủ sương mù của y, tim như bị bóp chặt, như có một bàn tay vô hình túm lấy trái tim hắn: "A Hạo, là ta sai rồi. Ta nghe ngươi, đều nghe ngươi. Bé ngoan đừng khóc nữa, được không?"
Giọt lệ vương nơi khóe mắt lăn xuống má, Tống Duẫn Hạo mở đôi mắt long lanh nhìn hắn: "Vậy ca ca mau vào trong được không?"
"Được được được, ca ca vào ngay." Lúc này Lương Vân cũng chẳng quan tâm tình địch tình đếc gì nữa, cởi áo rồi bước vào nước.
Tống Duẫn Hạo thấy hắn nghe lời, mới lau khô nước mắt, cầm khăn tắm bên cạnh giúp hắn chà lưng.
"Ca ca thấy thoải mái không?"
Bình luận