Chương 9: Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách

Chương 09: Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách

Đôi mắt hoa đào của Tống Duẫn Hạo lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ tới điều gì, y khẽ chỉnh lại cổ áo, nói:

"Hoàng thúc nghĩ cho chất nhi, tự nhiên là điều tốt. Có điều vô công bất thụ lộc, A Hạo không muốn để người khác bắt được nhược điểm. Nếu hoàng thúc thực sự muốn giúp, A Hạo quả có một chuyện hơi khó mở miệng, chỉ không biết..."

"Ngươi cứ nói, chuyện ta giúp được, tất sẽ không từ chối," Lương Vân đáp.

Tống Duẫn Hạo che đi vẻ đắc ý nơi đáy mắt, chu môi, tỏ vẻ tủi thân:

"Lần này chất nhi đi bình phỉ, e là đã phá hỏng chuyện làm ăn của một số người trong triều. Dạo này luôn cảm thấy có ánh mắt trong tối ngoài sáng dõi theo phủ đệ, chất nhi ngày đêm bất an, chỉ sợ có kẻ muốn hãm hại. Hơn nữa, sáng nay đám sơn tặc kia vô cớ chết bất đắc kỳ tử trong ngục, Thánh thượng lại giao cho Nghiêm đại nhân điều tra đến cùng... ta thật sự lo lắng..."

Trời đất chứng giám, những lời này hoàn toàn là thật.

Tại hạ cũng vì chuyện này mà canh cánh trong lòng...

Lương Vân mỉm cười:

"Chuyện này dễ xử lý. Đám người kia cấu kết làm ác, xem thường an nguy bách tính Đại Thịnh, có chết trăm lần cũng không đáng tiếc. Khi chân tướng chưa lộ rõ, sự an toàn của ngươi và Nghiêm đại nhân, bản vương tự sẽ bảo vệ."

Tống Duẫn Hạo mừng rỡ vô cùng:
"Đa tạ hoàng thúc! Có câu nói này của người, A Hạo không còn gì phải lo nghĩ nữa rồi."

Chứ đừng nói là lo nghĩ gì nữa,

Hoàn toàn là giúp y giải quyết một đại phiền toái.

Nghe y một câu lại một câu "hoàng thúc", Lương Vân cắn răng, giận đến ngứa cả lợi, đưa ngón tay thon dài nâng cằm y lên:

"Bổn vương đã nhiều lần nói, ngươi và ta chẳng phải thân thích máu mủ, A Hạo thật đúng là trí nhớ tệ lắm."

Nhiếp chính vương nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không có quan hệ huyết thống, dù là người trì độn đến đâu cũng có thể đoán ra vài phần ẩn ý.

Huống chi lúc này hai người gần sát đến thế, ý tứ lại càng rõ ràng hơn.

Tống Duẫn Hạo chu môi khẽ nói: "Chẳng phải người khơi đầu là ai kia sao, giờ lại đổ lên đầu A Hạo rồi."

Thấy y không vui, không biết đầu óc nghĩ gì hồ đồ, thế mà lại không đúng lúc hồi tưởng lại sự mềm mại của ngày hôm qua.

Ánh mắt rơi xuống bờ môi đỏ mỏng kia, thân thể không kìm được nghiêng về phía trước, đợi tới lúc phản ứng lại thì môi ấm đã dán lên, in một dấu trên gương mặt tuấn tú ấy.

Chết tiệt, quên mất giờ đang là ban ngày ban mặt!

Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách...

"A Hạo dỗ người, đều thẳng thắn như vậy à?" Lương Vân một tay giữ lấy con mèo nhỏ làm chuyện xấu rồi định chuồn, ôm chặt y vào lòng, "Sao? Làm chuyện xấu rồi lại muốn chạy?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...