Chương 111: Y vậy mà lại muốn giết hắn
“Ngươi không cần bận tâm.”
Hách Liên Lí Áo đang trong cơn giận dữ, làm sao có thể nghe lọt lời Thẩm Khinh Chu.
Sức mạnh từ đôi cánh khổng lồ của hắn dần tụ về hai tay.
Thẩm Khinh Chu không hề nghi ngờ, nếu Hách Liên Lí đánh đòn này thật, những người dưới đất chắc chắn sẽ chết và bị thương quá nửa.
Những người bên dưới là bạn bè và đồng nghiệp của y, y không thể trơ mắt nhìn họ chết.
“Hách Liên Lí Áo, tha cho họ đi.”
“Là họ đến chọc giận bổn vương trước.”
Thấy sức mạnh trong tay Hách Liên Lí Áo sắp tấn công những người của Hoàn Giám, Thẩm Khinh Chu nghiến răng, đánh cược một phen.
Y hít một hơi, nhảy xuống khỏi đôi cánh khổng lồ của Hách Liên Lí Áo.
Nếu Hách Liên Lí Áo thực sự rất quan tâm đến cơ thể y, chắc hẳn sẽ không nhìn y ngã thành thịt nát.
Thực tế, Thẩm Khinh Chu đã đánh cược đúng.
Y rơi xuống giữa không trung thì bị Hách Liên Lí Áo bay đến ôm lấy eo.
"Ngươi không muốn sống nữa à!" Hách Liên Lí Áo gầm lên với y, trông còn tức giận hơn cả khi bản thân vừa bị thương.
Thẩm Khinh Chu cũng còn hoảng sợ, tim đập thình thịch không ngừng.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, y cũng không muốn mạo hiểm như vậy.
Thẩm Khinh Chu nhân cơ hội ôm lấy eo Hách Liên Lí Áo săn chắc: “Chúng ta rời khỏi đây có được không?”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Chu chủ động với Hách Liên Lí Áo, còn mang theo chút ý làm nũng.
Hách Liên Lí Áo rất hài lòng, nhưng ngọn lửa giận dữ vẫn không hề vơi đi.
“Ngươi thực sự quan tâm đến họ, vì cứu họ mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần.”
“Họ là bạn bè và đồng nghiệp của tôi. Họ còn có thể mang đến cuộc sống yên bình cho những người bình thường như tôi, nếu họ gặp chuyện, sẽ có bao nhiêu người bình thường phải lưu lạc, an toàn tính mạng không được đảm bảo?”
"Hách Liên Lí Áo, chúng ta đi thôi." Thẩm Khinh Chu một lần nữa làm dịu thái độ.
Hách Liên Lí Áo khẽ hừ một tiếng, khi Long Dục và những người khác sắp bay tới thì ôm chặt Thẩm Khinh Chu, không tấn công họ nữa, mà vẫy đôi cánh trắng khổng lồ bay đi với tốc độ cực nhanh.
Thẩm Khinh Chu quay đầu nhìn những người đang đuổi theo, bốn mắt đối diện với Long Dục dẫn đầu.
Khoảng cách giữa Long Dục và Hách Liên Lí Áo ngày càng xa, dù hắn ta có cố gắng hết sức cũng không thể đuổi kịp.
"Tiểu Chu..." Hắn ta gầm lên giận dữ, tức tối vì bản thân không bằng Hách Liên Lí Áo.
Cuối cùng, Hách Liên Lí Áo mang theo Thẩm Khinh Chu biến mất trên bầu trời.
Mãi cho đến khi bay ra khỏi thành phố Hoàn Giám đến một nơi rất xa, Hách Liên Lí Áo mới dừng lại.
Đó là một bãi cỏ trên một ngọn núi hoang vu hẻo lánh.
Bình luận