Chương 134: Thật sự rất nhớ em
Giống như Hách Liên Lí Áo vừa nói, ngay sau khi Bạch Lạc trở về, cậu đã thảm sát hoàng cung Mễ Cổ Tinh, còn cứu Hà Mộ Bạch ra khỏi nhà giam.
Đáng tiếc, người mà cậu muốn giết nhất quốc vương Mễ Cổ Tinh lại trốn thoát.
Bạch Lạc vẫn luôn tìm kiếm tung tích của ông ta.
Hà Mộ Bạch không biết hai năm qua Bạch Lạc đã trải qua những gì, tại sao lại trở nên lợi hại đến vậy.
Chỉ biết rằng Bạch Lạc không thể hoàn toàn kiểm soát được nguồn năng lượng ấy.
Đôi khi, cậu bị chính năng lượng này điều khiển, giống như tẩu hỏa nhập ma, trở thành một con người khác, ý thức không còn làm chủ được bản thân, tính cách cũng thay đổi thất thường.
Nhưng bất kể ở trạng thái nào, cậu vẫn không quên truy sát quốc vương Mễ Cổ Tinh đủ thấy cậu căm hận người đó đến nhường nào.
Quốc vương Mễ Cổ Tinh hiểu rõ điều đó, vì thế ông ta không tiếc hủy diệt cả hệ sao Minh Lan chỉ để giết chết Bạch Lạc.
Mọi chuyện đã được quốc vương Mễ CổTinh lên kế hoạch từ trước.
Khi hệ sao Minh Lan bị hủy diệt, ông ta lên tàu vũ trụ trốn thoát.
Bạch Lạc bị thương nặng, nhưng ngay trước khi Minh Lan sụp đổ, cậu đã cướp được một chiếc tàu vũ trụ.
Cậu điều khiển tàu, đuổi theo tàu của quốc vương Mễ Cổ Tinh.
Chuyện gì xảy ra sau đó, Bạch Lạc có đuổi kịp quốc vương Mễ Cổ Tinh hay không, làm thế nào lại đến được Trái Đất và mất trí nhớ, Hà Mộ Bạch cũng không rõ.
Sau khi Hà Mộ Bạch kể xong, trong phòng lặng ngắt như tờ.
"Haiz, nhìn Bạch Lạc giống một công tử quý tộc, không ngờ lại từng trải qua những chuyện như vậy." Lão Lâm khẽ thở dài.
Cố Cảnh Thừa bất động, trong mắt trào dâng điều gì đó.
Hai tay anh siết chặt, gân xanh nổi rõ, sát khí dâng trào trong cơ thể.
Một dòng lệ trong veo từ đôi mắt tối đen của anh trào ra, nhưng anh cố gắng đè nén lại.
Anh đứng bật dậy, sải bước rời khỏi phòng.
"Lão đại, anh đi đâu vậy?" Tiểu Chu hỏi.
Cố Cảnh Thừa không trả lời, người đã đi xa.
"Cảnh Thừa." Thẩm Khinh Chu định đuổi theo, nhưng bị Hách Liên Lí Áo giữ lại. “Cậu không đuổi kịp anh ta đâu.”
Tiểu Chu, Giang Viêm và Lão Lâm nhìn nhau, rồi đồng loạt đuổi theo Cố Cảnh Thừa.
Lão Lâm không quên nói với Thẩm Khinh Chu: “Giáo sư Thẩm, chúng tôi sẽ trông chừng Cảnh Thừa.”
Thẩm Khinh Chu nhìn theo bóng lưng Cố Cảnh Thừa. Anh đã sử dụng dị năng, biến mất khỏi cửa sổ từ lâu.
Y trừng mắt nhìn Hách Liên Lí Áo một cái.
Cố Cảnh Thừa bay đến bên một hồ nước ngoài thành Hoàn Giám.
Như đang trút giận, năng lượng liên tục tuôn ra từ lòng bàn tay anh.
Mặt hồ bị đánh tung, cột nước phóng thẳng lên trời, động thực vật quanh đó đều bị dọa sợ mà bỏ chạy.
Bình luận