Chương 135: Đều bị ép buộc?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, thân thể Thẩm Khinh Chu khẽ run lên.
Long Dục đã sải bước đi về phía họ.
“Tổng chỉ huy.” Lão Viên chào hỏi.
“Anh đi trước đi.”
Ánh mắt băng lãnh của Long Dục hoàn toàn rơi lên người Thẩm Khinh Chu, gương mặt tuấn tú căng chặt, nhìn là biết tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ.
Lão Viên cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng rời đi.
“Em định rời khỏi Hoàn Giám? Trả lời tôi đi.” Long Dục tiến lên một bước.
Thẩm Khinh Chu theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng giọng lại vô cùng kiên định: “Đúng vậy, tôi đã không còn phù hợp để tiếp tục ở lại Hoàn Giám nữa rồi.”
Ánh mắt Long Dục lập tức trở nên âm u, hắn vươn tay túm lấy cổ tay mảnh khảnh của Thẩm Khinh Chu.
“Em định đi đâu? Đến bên cạnh Hách Liên Lý Áo sao?”
Thẩm Khinh Chu bị hắn ta nắm đau đến mức cổ tay như muốn vỡ vụn: “Anh thả tôi ra trước đã.”
Ánh mắt Long Dục thoáng hiện một tia đỏ rực.
“Có phải em đã yêu Hách Liên Lý Áo rồi không?”
“Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh, thả tôi ra.”
Lực tay Long Dục mỗi lúc một mạnh.
Thẩm Khinh Chu cảm thấy xương cốt sắp bị bóp nát, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt.
Long Dục như không nghe thấy, đôi mắt ngập tràn lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Khinh Chu.
“Tôi cứ thắc mắc dạo này em sao lại lạnh nhạt với tôi như thế, thì ra là em đã yêu người khác rồi. Hai người lên giường từ lúc nào? Hắn làm em sung sướng lắm phải không? Cái đồ lẳng lơ này.”
Một ngọn lửa giận dữ không thể kiểm soát bùng cháy dữ dội trong lòng Long Dục, nhưng lại không tìm được lối thoát.
Hắn ta có một loại thôi thúc muốn nuốt chửng người trước mặt.
Như vậy thì người này sẽ mãi mãi thuộc về hắn ta.
Thẩm Khinh Chu vừa giận vừa thấy khó tin.
Y không ngờ Long Dục lại có thể nói ra những lời khó nghe đến như vậy.
Y giận dữ quát: “Long Dục, anh có biết mình đang nói gì không?”
“Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với em, đã nghĩ khi mọi chuyện kết thúc sẽ bù đắp cho em thật tốt, vậy mà em lại đi với người đàn ông khác. Nếu biết em dâm đãng như vậy, năm đó tôi đã chiếm lấy em luôn cho rồi, để khỏi...”
*Chát!*
Tiếng bạt tai vang giòn giã.
Thẩm Khinh Chu tức đến mắt hoe đỏ, bàn tay vừa tát còn đau nhức vì dùng quá nhiều lực.
Người y từng yêu, không những làm y tổn thương sâu sắc, giờ đây còn sỉ nhục y như thế.
“Long Dục, là anh đi với người phụ nữ khác trước, là anh đã vứt bỏ tôi trước, bây giờ anh đã kết hôn rồi, anh có tư cách gì quản tôi yêu ai, có tư cách gì xen vào chuyện tôi thích ai?”
Bình luận