Chương 56: Nụ hôn của anh ấy
Tất cả những người còn lại của tổ chức Bất Khí đều cảm nhận rõ ràng năng lượng của Cố Cảnh Thừa sau khi sống lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ánh mắt anh khiến bọn họ sợ hãi lùi lại một hai bước, không ai dám tiến đến gần nữa.
"Bây giờ chỉ có hắn ta đánh được, chúng ta đông người như vậy, nhất định sẽ thắng, mọi người cùng nhau lên!" Kẻ phụ trách của tổ chức Bất Khí gào thét, cố gắng vớt vát chút sĩ khí.
Đáng tiếc, không một ai dám xông lên.
Cố Cảnh Thừa khẽ cười, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Anh đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, cả người lại một lần nữa tắm trong năng lượng màu đỏ.
Một ngọn lửa đỏ khổng lồ bốc lên từ lòng bàn tay phải, anh cúi người xuống, tay phải chạm đất.
Trong nháy mắt, năng lượng cuồn cuộn mãnh liệt từ lòng bàn tay Cố Cảnh Thừa lan tỏa ra như rễ cây.
"Lão đại ngầu quá!" Tiểu Chu huýt sáo, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với Cố Cảnh Thừa.
Rất nhanh, năng lượng bao phủ toàn bộ khu vực nơi người của tổ chức Bất Khí đang đứng.
Sau đó, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra trong vòng hai mét quanh Cố Cảnh Thừa.
Ngoại trừ Cố Cảnh Thừa, Kiều Tuyết, Giang Viêm và Tiểu Chu, tất cả những người khác đều bị luồng năng lượng khổng lồ này đánh ngã xuống đất.
Những kẻ cấp thấp trực tiếp ngất xỉu, những kẻ cấp cao hơn thì đau đớn gào thét.
Cố Cảnh Thừa chỉ dùng một chiêu đã hạ gục toàn bộ người của tổ chức Bất Khí.
Dù có vài kẻ còn sống sót, cũng bị thương nặng không thể đứng dậy.
Bây giờ, mối đe dọa đã hoàn toàn bị loại bỏ.
"Trời ơi, trâu bò quá! Lão đại ại, anh lên cấp rồi đúng không?" Tiểu Chu vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói.
Cố Cảnh Thừa đứng thẳng người, nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay, khẽ "ừ" một tiếng.
“Nguyên tố lửa của tôi cuối cùng cũng đạt đến cấp sáu rồi.”
"Cấp sáu này cũng lợi hại quá đi!" Giang Viêm thay Cố Cảnh Thừa vui mừng, đồng thời cũng vô cùng ngưỡng mộ.
Kiều Tuyết vừa định nói gì đó, Cố Cảnh Thừa đã không đợi được mà hỏi: “Bạch Lạc đâu?”
"Chúng tôi đều tưởng anh chết rồi, Bạch Lạc nói muốn báo thù cho anh, đuổi theo Hách Liên Lí Áo rồi, Phủ Tang cũng đi theo." Kiều Tuyết vừa trả lời vừa nhíu mày, rõ ràng là đang lo lắng cho Bạch Lạc.
Khuôn mặt tuấn tú của Cố Cảnh Thừa căng thẳng, trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của anh thoáng hiện một tia hoảng loạn.
“Hướng nào?”
Tiểu Chu giơ tay chỉ: “Hướng kia.”
Kiều Tuyết, Giang Viêm và Tiểu Chu chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, Cố Cảnh Thừa đã biến mất không thấy bóng dáng.
Bình luận