Chương 59: bắt đầu để tâm

Lúc này đến lượt Thẩm Khinh Chu có chút nghi hoặc.

Y vốn tưởng rằng Hách Liên Lí Áo thật sự sẽ thúc giục huyết khế để trừng phạt y, không ngờ đối phương lại không đi theo lẽ thường.

Thẩm Khinh Chu im lặng mở hộp thuốc ra, sau đó lấy từng món đồ y tế cần dùng đặt sang một bên.

Hiển nhiên Hách Liên Lí Áo đang có tâm trạng rất tệ, thật ra hắn cũng có chút lo lắng, hắn thà cứ chảy máu như vậy, cũng không muốn để y bôi thuốc băng bó.

Nếu như vậy thì y sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, đứa bé trai kia sẽ không sống được.

Thẩm Khinh Chu trước tiên lau rửa vết thương và khử trùng cho Hách Liên Lí Áo, sau đó bôi thuốc, cuối cùng là băng bó lại.

Lần này Hách Liên Lí Áo bị thương khá nặng, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không hành hạ y nữa.

Sao lại không bị thương nặng hơn chút nữa nhỉ.

Hách Liên Lí Áo vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Khinh Chu.

Khuôn mặt của con người này thật biết cách mọc, không có chỗ nào không tinh xảo.

Một đôi tay xương khớp rõ ràng, thon dài mảnh khảnh, hơn nữa còn rất khéo léo.

Đôi mắt sáng và to, hàng mi vừa dài vừa rậm, sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn, đôi môi còn hồng nhuận hơn tất cả những người đàn ông hắn từng thấy…

Thẩm Khinh Chu đang chuyên tâm băng bó vết thương trên cánh tay cho Hách Liên Lí Áo, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, môi y đã bị người khác hôn lên.

Y đầu tiên là ngẩn người, sau đó lửa giận bốc lên, đẩy mạnh người vừa hôn mình ra.

“Ngươi làm gì?”

Hách Liên Lí Áo lúc làm chuyện đó, cũng luôn cưỡng hôn y, nhưng không giống như bây giờ, nhẹ nhàng và không hề mang theo chút dục vọng nào.

Nụ hôn nhẹ này giống như nụ hôn dịu dàng mà những người đang yêu nhau trao nhau khi tình cảm dâng trào không kiềm chế được.

Hách Liên Lí Áo lại dám hôn y như vậy.

Thẩm Khinh Chu cảm thấy ghê tởm.

Nụ hôn quỷ thần xui khiến này ngay cả Hách Liên Lí Áo cũng không ngờ tới.

Hắn chỉ là muốn hôn thì hôn thôi.

Loài người nhỏ bé này sao lại phản ứng lớn như vậy.

Còn bộ dạng ghê tởm như vừa ăn phải thứ gì đó bẩn thỉu.

Loài người nhỏ bé mà hắn có thể bóp chết bằng hai ngón tay này lại dám ghét bỏ hắn.

Hắn thân là vương cao cao tại thượng của Ngọc Linh Tinh, hắn còn chưa ghét bỏ y, y dựa vào cái gì mà ghét bỏ hắn.

Sắc mặt Hách Liên Lí Áo lại trở nên lạnh lẽo.

“Ngươi là huyết nô của bản vương, bản vương muốn làm gì ngươi cũng là lẽ đương nhiên.”

Thẩm Khinh Chu trừng mắt nhìn hắn đầy hận ý, trong lòng lại một lần nữa nghĩ sao những người làm Hách Liên Lí Áo bị thương không ra tay nặng hơn chút nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...