Chương 67: Đó rốt cuộc là ai?

Bạch Lạc đang nhấm nháp con cá nướng xiên trên cành cây, nghe thấy vậy giật mình đến nỗi cá cũng không buồn ăn nữa.

“Một dị thú vừa hung mãnh lại không có bao nhiêu trí khôn như vậy, nếu là do con người nuôi dưỡng, thì kẻ đó chắc chắn không phải người tốt lành gì.”

"Đúng vậy, trước đây chưa từng gặp chúng, rốt cuộc là thứ gì đã ảnh hưởng đến chúng, khiến chúng trở nên hung dữ và đặc biệt như vậy?" Cố Cảnh Thừa đã sớm không ăn nữa, rõ ràng là đang suy tư về vấn đề này.

Bạch Lạc: “Tình huống của chúng như vậy, chắc chắn là có thứ gì đó đã ảnh hưởng đến gen của chúng, giống như là bị biến đổi gen vậy. Loài người không thể có năng lực như thế. Anh nói xem có phải liên quan đến Hách Liên Lý Áo không?”

“Chắc không phải hắn. Những dị thú này và đám quái vật dưới tay Hách Liên Lý Áo vẫn rất khác nhau, chúng hung hãn hơn quái vật của Hách Liên Lý Áo, cũng lợi hại hơn, điểm quan trọng nhất là chúng không nghe chỉ huy.”

“Anh đã là dị nhân hệ Hỏa cấp sáu, hơn nữa đồng thời sở hữu cả nguyên tố Thổ và Thủy, ngay cả anh mà gặp phải ba con dị thú như vậy cũng chỉ có thể bỏ chạy, vậy thì người cấp thấp gặp phải chúng chẳng khác nào tự nộp mạng. Nếu số lượng của chúng tăng lên, vậy thì dị chủng nhân, biến dị nhân và người bình thường đều xong đời.”

“Hiện tại còn chưa cần quá lo lắng. Chúng ta chỉ gặp chúng ở Tứ Thanh Sơn và nơi này, chứng tỏ số lượng của chúng rất hạn chế. Được rồi, cá sắp nguội rồi, ăn nhanh đi.”

Bạch Lạc cảm thấy nghĩ nhiều cũng vô ích, đáp một tiếng "ừ", rồi bắt đầu ăn cá.

Cậu lớn lên xinh đẹp tinh xảo, da trắng nõn mịn màng, dù chỉ ăn con cá nướng chẳng có mấy hương vị cũng vẫn tao nhã đáng yêu như thường ngày, Cố Cảnh Thừa nhìn mà trong lòng mềm nhũn, nghiêng đầu tới hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu một cái.

“Hôm nay vất vả cho em rồi.”

"Không vất vả, không vất vả, ở bên anh, làm gì em cũng vui." Được Cố Cảnh Thừa chủ động hôn một cái như vậy, khóe miệng Bạch Lạc cong lên, giữa đôi lông mày tràn ngập ý cười.

Cố Cảnh Thừa không nhịn được lại cúi đầu hôn lên môi cậu.

“Anh cũng vậy.”

Giọng nói của Cố Cảnh Thừa trầm ấm đầy từ tính, vô cùng dễ nghe.

Khuôn mặt anh cũng vô cùng tuấn tú đẹp trai, bây giờ còn dùng đôi mắt quyến rũ kia tràn đầy yêu thương nhìn Bạch Lạc, đây quả thực là đang dụ dỗ mèo nhỏ.

"Còn muốn hôn." Bạch Lạc mềm mại ngửa đầu lên, tiến sát lại gần anh.

Cố Cảnh Thừa khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên cậu lần nữa.

Hoàng hôn buông xuống, bóng cây bên bờ sông in xuống mặt nước, ánh nắng màu cam chiếu lên người họ, dù trong rừng đầy rẫy nguy hiểm, trái tim hai người vẫn ấm áp đến bỏng rát.

………………

Hoàn Giám, phòng họp.

Long Dục ngồi ở vị trí chủ tọa, các cấp cao đang báo cáo đủ thứ việc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...