Chương 80: Mua chuộc lòng người
Thẩm Khinh Chu từ từ khép mắt lại.
Bao nhiêu năm qua, y sớm đã rõ Long Dục là người thế nào.
Nói thêm cũng vô ích.
“Em lại mang cái bộ dạng không muốn nói chuyện này ra nữa rồi, Khinh Chu, sao em không thể hiểu cho anh một chút? Năm xưa rõ ràng chúng ta yêu nhau đến thế, em vì anh mà không tiếc công khai thân phận, đoạn tuyệt liên lạc với gia đình…”
“Im miệng.” Thẩm Khinh Chu mở mắt, cắt ngang lời Long Dục.
Long Dục bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của Thẩm Khinh Chu: “Khinh Chu, anh không để ý chuyện em đã trải qua lần này, em cũng thông cảm cho anh có được không? Em biết mà, anh không yêu Tô Diệu, anh cưới cô ta chẳng qua chỉ muốn ổn định nhà họ Tô, đợi đến khi anh có đủ năng lực…”
“Đừng nói nữa.” Thẩm Khinh Chu lần thứ hai ngắt lời hắn, nhìn người đàn ông mình từng yêu sâu đậm, trong lòng cũng đau khổ khôn nguôi.
“Long Dục, em hỏi lại lần nữa, đây cũng là cơ hội cuối cùng cho anh, hủy bỏ hôn ước với Tô Diệu, chúng ta quay lại bên nhau, anh có bằng lòng không?”
Long Dục mang theo một chút ý lấy lòng: “Khinh Chu, em biết anh dựa vào thế lực của nhà họ Tô mới trở thành người thừa kế Hoàn Giám, hôn ước của anh và Tô Diệu đã định từ trước mạt thế, bây giờ Hoàn Giám không phải một mình anh có thể quyết định. Nếu hủy hôn, nhà họ Tô sẽ không tha cho anh, cũng sẽ không tha cho em. Hoàn Giám cũng sẽ rơi vào hỗn loạn, chuyện này đối với tất cả mọi người ở Hoàn Giám đều không phải là chuyện tốt.”
“Vậy thì chúng ta rời khỏi đây, với năng lực của anh và em, trong mạt thế này, sống sót căn bản không thành vấn đề.”
Thẩm Khinh Chu nắm lấy tay Long Dục.
Long Dục khẽ ngẩn người, rồi lập tức nắm chặt tay y.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thẩm Khinh Chu nói lời chia tay, chủ động thân thiết với hắn.
Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quen thuộc đến từng đường vân tay của đối phương.
Mẹ của Long Dục từng là người giúp việc cho nhà y, hai mẹ con họ sống rất khó khăn, nhà họ Thẩm đã cho phép mẹ Long Dục dẫn theo Long Dục đến ở nhà.
Y và Long Dục tuổi tác xấp xỉ, lại hợp nhau, nhà họ Thẩm còn bỏ tiền cho Long Dục học cùng trường quý tộc với y.
Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học về, cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, tình nghĩa sâu đậm hơn những cặp tình nhân bình thường không biết bao nhiêu.
Nghĩ đến những chuyện trước đây, lòng Thẩm Khinh Chu càng thêm chua xót khó chịu.
“Long Dục, chúng ta rời khỏi Hoàn Giám, tìm một nơi thích hợp để cùng nhau sống, có được không?”
Thẩm Khinh Chu còn rất trẻ đã gia nhập Viện Khoa học, cống hiến hết mình cho quốc gia.
Đây là lần đầu tiên y muốn trốn tránh tất cả, thuận theo lòng mình ích kỷ một lần.
Đáng tiếc vẫn không được như ý.
“Khinh Chu, em luôn nói năng lực càng lớn, trách nhiệm trên vai càng nặng. Bây giờ thế giới tệ hại đến mức này, em thật sự có thể mặc kệ, để nó tiếp tục tồi tệ hơn sao?”
Bình luận