Chương 1: 1
Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa.
Lâm Hướng Bắc, vốn chẳng thích mưa, nhất là mưa mùa đông, vừa tỉnh dậy đã thấy những hạt mưa nhỏ li ti lạnh buốt đóng đầy khung cửa sổ, còn có chiều hướng ngày càng dữ dội không thể cản nổi.
"Chán chết mất."
Cậu lẩm bẩm, nheo mắt tắt chuông báo thức đang kêu inh ỏi bên gối, xoay người kéo góc chăn trùm kín đầu, hít sâu vài hơi rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Tay cậu xoa xoa trán một hồi, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu sau cơn say xỉn đêm qua.
Màn hình điện thoại sáng lên sau một tiếng "đing", cậu lặng lẽ nhìn tin nhắn gửi đến từ dãy số quen thuộc, rồi lật úp nó xuống như đang trốn tránh.
Dù không muốn rời giường đến đâu cũng phải dậy thôi. Lâm Hướng Bắc vơ đại một chiếc áo len mặc vào, tĩnh điện kêu xẹt xẹt khiến mái tóc vốn đã rối bù sau giấc ngủ lại dựng đứng lên trông rất buồn cười.
Mở cửa phòng, phòng khách không được ánh nắng chiếu tới trông như một khoang tàu lạnh lẽo ẩm ướt, dưới bầu trời âm u càng khó phân biệt ngày đêm. Hai cánh cửa phòng khác vẫn đang đóng chặt.
Cậu bước vào nhà vệ sinh trong lúc vẫn còn buồn ngủ, cúi xuống nhìn sàn nhà loang lổ vết ố vàng, không khỏi nhíu mày, cậu muốn dọn dẹp, nhưng vì vội ra ngoài nên đành nhắm mắt làm ngơ.
Vòi nước trong căn hộ cho thuê ở làng đô thị không có nước nóng, cứ như nối thẳng vào tủ lạnh đông đá, dòng nước chảy ào ào mang theo cái lạnh thấu xương.
Lâm Hướng Bắc vội vã đánh răng, ngẩng đầu nhìn mình trong tấm gương vuông dán trên tường bằng keo không in dấu, mặt gương lốm đốm bọt trắng. Da cậu trắng bệch, quầng thâm dưới mắt đen sì, rõ ràng là một gương mặt không được nghỉ ngơi đủ, cuộc sống chẳng hề như ý. Cậu không suy nghĩ gì vốc một vốc nước lạnh rửa mặt, hít vào một hơi, tay trái đột nhiên siết chặt thành nắm đấm.
Tay trái cậu từng bị thương rất nặng, nhìn bên ngoài không khác bình thường là bao nhưng không thể làm việc tỉ mỉ, cũng không nâng nổi vật nặng, xem như đã tàn phế một nửa. Vậy mà lại không đủ tiêu chuẩn để làm giấy chứng nhận khuyết tật nhận trợ cấp xã hội, đáng sợ hơn, cứ đến ngày mưa, nó lại đau nhức như có sâu đục vào kẽ xương, ê ẩm khó chịu. Có xoay kiểu gì, xoa bóp ra sao, chườm lạnh chườm nóng cũng chẳng ăn thua, chỉ có thể để mặc cơn đau lan từ cổ tay lên cả cánh tay.
Cậu thật sự rất ghét trời mưa!
Một dấu chấm than chưa đủ diễn tả cảm xúc của cậu, phải thêm một cái nữa!
"Tối nay con không về." Cậu gõ ngón tay lên cánh cửa kim loại màu bạc trắng, trong buổi trưa quá mức yên ắng, âm thanh rất nhỏ ấy lại trở nên chói tai: "Sáng mai tự nhớ đi bệnh viện tái khám đi."
Nói xong câu đó, cậu vội mở cửa, cẩn thận bước xuống cầu thang ẩm ướt dọc theo chân tường.
Chiếc xe điện được đặt ở trạm sạc gần đó, cách một con hẻm nhỏ, Lâm Hướng Bắc ham nhanh, không che ô mà chạy thẳng một mạch tới, tóc cũng chỉ hơi ướt. Trong cốp xe có áo mưa, là loại nhựa xanh phổ thông nhất. Cậu nhanh chóng khoác lên, nhìn mưa rơi tí tách không ngừng, trong lòng chỉ thấy vô cùng bực bội.
Bình luận