Chương 10: 10

"A Kiệt, giúp tôi một việc, lát nữa dù tôi nói gì, cậu cũng đừng phản bác."

Lâm Hướng Bắc nhìn người bạn cùng phòng Giang Kiệt với ánh mắt hơi van nài, sau khi nhận được phản hồi từ đối phương, cậu chậm rãi ưỡn thẳng lưng lên.

Con đường rất dài, dài đến mức mỗi bước đi của Hạ Tranh như đang dẫm mạnh lên trái tim Lâm Hướng Bắc, con đường cũng rất ngắn, ngắn đến mức Lâm Hướng Bắc không có thời gian để thoát khỏi mùi rượu nồng nặc trên người, chỉ có thể đối diện với đối phương trong tình trạng tệ hại như vậy.

Trước khi Hạ Tranh đến gần, cậu vội vàng lấy bao thuốc lá từ túi áo khoác ra với bàn tay run rẩy, rút một điếu, nhưng hình như đã để quên bật lửa ở phòng nghỉ, cậu sờ khắp người không tìm thấy, chỉ ngửi thôi khó có thể tỉnh táo được, đành cắn một ít sợi thuốc từ cuộn giấy ngậm dưới lưỡi, rồi ngậm hờ đầu lọc trên môi, vị nicotine rẻ tiền đắng chát va chạm lên men với mùi rượu còn sót lại trong miệng cậu, kích thích vị giác, miễn cưỡng kéo tâm trí hỗn loạn đã hoàn toàn kiệt quệ của Lâm Hướng Bắc lại.

"Lại gặp rồi." Lâm Hướng Bắc chủ động đánh đòn phủ đầu, vẫn là câu mở đầu đó: "Thật trùng hợp."

Hạ Tranh vừa đỗ xe xong đã thấy Lâm Hướng Bắc được người khác đỡ đứng bên đường, cách không quá gần, nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng người lảo đảo của Lâm Hướng Bắc. Đến khi còn cách ba bước chân, trước tiên anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xộc tới, sau đó sửng sốt trước khuôn mặt xám xịt như bệnh nhân sắp chết của cậu.

Ánh mắt anh lướt qua điếu thuốc Lâm Hướng Bắc đang ngậm, rồi như vô tình dừng lại trên người Giang Kiệt.

Lâm Hướng Bắc hoàn toàn đứng thẳng, giọng khàn khàn khó nghe do bị rượu mạnh đốt cháy: "Người yêu tôi, cũng làm việc ở đây, chúng tôi vừa định về." Cậu không cho Hạ Tranh cơ hội phản ứng, tiếp tục hỏi dồn: "Còn anh, hẹn bạn đến chơi à?"

Tuy Giang Kiệt đã đồng ý với Lâm Hướng Bắc rằng sẽ không phản bác bất cứ điều gì, nhưng với tư cách là một anh chàng thẳng 24k, lượng thông tin quá tải vẫn khiến cậu ta bật ra một tiếng "Ơ".

"A Kiệt." Sợ bị lộ, Lâm Hướng Bắc thân mật đẩy Giang Kiệt một cái, chính mình lại lảo đảo một chút mới đứng vững được: "Có taxi đến kìa, anh bảo bác tài bật đồng hồ chờ vài phút, em nói chuyện với bạn học cấp ba xong sẽ qua ngay."

Giang Kiệt vẫn đang tiêu hóa hai từ "người yêu", gãi đầu vừa đi lên đón xe vừa liên tục ngoái lại nhìn.

Không chỉ có Giang Kiệt ngạc nhiên, biểu cảm vốn đã nhạt nhòa của Hạ Tranh cũng đông cứng lại mất hai, ba giây.

Anh nghe Lâm Hướng Bắc cố tình nhấn mạnh bốn chữ "bạn học cấp ba", mặc dù chính anh đã đưa ra định nghĩa này trước cửa khách sạn Kim Sa, nhưng vì Lâm Hướng Bắc đang nói câu đó với người yêu của cậu, việc cố ý lôi cụm từ này ra, vô hình trung giống như đang tránh nghi ngờ – tình mới tình cũ gặp nhau, tránh nghi ngờ cũng là lẽ bình thường.

Chỉ đứng ở đây, Hạ Tranh cảm thấy một sự buồn cười rất phi lý.

Lâm Hướng Bắc "lưu luyến không rời" nhìn theo Giang Kiệt lên xe, xoay người nhìn về phía Hạ Tranh đang im lặng, vì ngậm thuốc nên nói chuyện không tiện, đành phải lấy ra, rồi lại ra vẻ khách sáo như chiêu đãi bạn bè, móc bao thuốc đưa ra phía trước, quả nhiên bị Hạ Tranh từ chối.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...