Chương 11: 11

Duyên phận giữa người với người là điều kỳ diệu khó diễn tả được, chỉ một cơ hội nhỏ đã khiến hai thiếu niên hơn chục năm trời ngẩng đầu không gặp cúi đầu chẳng thấy, chưa từng nói chuyện, từ từ dè dặt tiến đến gần nhau.

Hạ Tranh bắt đầu đáp lại lời chào của Lâm Hướng Bắc ở trường, không còn từ chối những ly sữa đậu nành hay mấy chiếc bánh bao thỉnh thoảng được đặt trên bàn học của anh, thậm chí trước biết bao ánh mắt quan sát ở cổng trường, khi Lâm Hướng Bắc lái chiếc xe điện màu xám bạc cũ kỹ đuổi theo anh, đề nghị tiện đường chở anh đến quán ăn vỉa hè nơi anh làm thêm, anh chỉ lưỡng lự hai giây ngắn ngủi rồi đã leo lên "con thuyền cướp" của Lâm Hướng Bắc.

Ở cái tuổi mà mèo với chuột còn làm bạn được, rùa xanh nhỏ và sát thủ nhí hợp mắt nhau vẫn gây ra một làn sóng bàn tán nho nhỏ trong trường.

Thầy chủ nhiệm dù đầu đã hói một nửa nhưng vẫn thích vuốt keo bóng loáng sợ rằng quả ngọt hiếm hoi còn sót lại của trường trung học Lệ Hà sẽ bị cái cây cong vẹo Lâm Hướng Bắc làm hỏng, đã gọi từng người vào văn phòng nói chuyện riêng như một kế ly gián.

Càng "chia rẽ uyên ương", họ lại càng trở nên "bền chặt như vàng", chẳng khác nào Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Romeo và Juliet.

Hai kẻ cô độc lạc loài gặp nhau, hóa ra lại hòa hợp đến lạ.

Hạ Tranh dễ gần hơn Lâm Hướng Bắc tưởng nhiều, cái gì mà khuynh hướng bạo lực, toàn lời đồn nhảm.

Thường thấy Lâm Hướng Bắc chở Hạ Tranh đến quán vỉa hè làm thêm, xe chạy nhanh vun vút luồn lách trong hẻm nhỏ, gió mùa hè ẩm ướt của Lệ Hà như những tờ giấy ăn nóng ẩm đắp lên mặt, độ ẩm quá cao khiến người ta cảm thấy như đang sống dưới nước, hai lỗ mũi thở ra hít vào như mang cá phập phồng, ngay cả lỗ chân lông cũng sủi bọt ùng ục.

Quán ăn vỉa hè còn là một cái lò lửa lớn hết sức ngột ngạt, Lâm Hướng Bắc rất sợ nóng, Hạ Tranh chưa bao giờ mời cậu vào.

Cho đến một buổi tối, Chung Trạch Nhuệ tình cờ dẫn cả bọn Lâm Hướng Bắc đến ăn ở quán này, Lâm Hướng Bắc không tìm thấy Hạ Tranh trong số nhân viên phục vụ, chạy ra cửa sau nhìn thử.

Trên đầu là bóng đèn chói lòa, dưới đất nước xà phòng loang lổ như dòng sông trắng đặc quánh, trong góc tường có mấy thùng nhựa xanh đựng cơm thừa canh cặn bốc mùi, ruồi xanh vo ve bu đầy, mùi dầu cá tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến người ta buồn nôn.

Hạ Tranh đầm đìa mồ hôi ngồi trên chiếc ghế thấp, chân dẫm lên sàn gạch nhớp nháp, trước mặt là chậu nhựa tròn chất đầy bát đĩa, đang cúi đầu máy móc cọ rửa, mẻ bát này chưa rửa xong, mẻ đĩa tiếp theo đã chất lên tới tấp, mồ hôi túa ra tụ ở cằm như dòng suối nhỏ, chảy từ cần cổ thon dài vào cổ áo hé mở, cả người nhếch nhác như vừa vớt từ rãnh nước lên.

Lâm Hướng Bắc nhớ lại một buổi chiều vài ngày sau khi bắt đầu học kỳ mới, cậu ngủ dậy toàn thân đẫm mồ hôi bị tiếng ồn đánh thức, trong cơn mơ màng nghe thấy bạn cùng lớp đang thì thầm bàn tán về mùi hôi từ người Hạ Tranh -- bây giờ cậu biết mùi đó đến từ đâu, có lẽ hôm ấy Hạ Tranh không kịp tắm rửa đã vội vã đến trường.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...