Chương 14: 14
Một chậu nước lẫn với lá rau vụn bắn tung tóe bên chân Lâm Hướng Bắc. Cậu nhanh mắt nhanh chân lùi lại, mới may mắn tránh được cảnh sáng sớm mùa thu bị tạt ướt sũng trên đường đến trường.
Bà nội Hạ tóc đã hoa râm nhưng tay chân vẫn lanh lẹ, ném cái xô nhựa đỏ xuống đất "bịch" một cái rồi chống nạnh, giọng như chuông đồng mắng: "Thằng nhóc con, mày đừng có phá phách Hạ Tranh nhà bà, thằng bé không giống mày đâu, sau này nó sẽ có thành tựu lớn, nếu mày dám dẫn nó đi làm mấy trò lộn xộn đó thì bà sẽ không để yên cho mày."
Lâm Hướng Bắc gãi gãi mũi, nể tình bà cụ này là bà nội của Hạ Tranh nên chỉ lẩm bẩm một câu: "Cháu chỉ đến..."
Bà nội Hạ vừa nghe vậy, tức đến nghiến răng, bên cạnh không có vũ khí vừa tay, bà cúi lưng xuống cởi dép cầm trong tay rồi xông lên đánh nhau với Lâm Hướng Bắc, mới đi được hai bước đã bị Hạ Tranh từ trong nhà chạy ra ngăn lại: "Bà nội, bà làm gì vậy?"
"Cháu cũng bị nó lừa rồi, kết bạn với thằng nhóc lưu manh này, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết cháu đấy!" Bà nội Hạ tức tối không biết xả đi đâu, không nỡ trút giận lên cháu mình, trừng mắt nhìn Lâm Hướng Bắc núp sau lưng Hạ Tranh, chẳng tiếc lời đuổi: "Mày đi đi, đi mau đi!"
Hạ Tranh kẹt ở giữa, tay lén đưa ra sau lưng vẫy vẫy, Lâm Hướng Bắc hiểu ý, nhìn anh đẩy bà cụ đang tức giận vào nhà, loáng thoáng nghe thấy một câu rất nhẹ: "Bà nội, Lâm Hướng Bắc không phải như bà nghĩ đâu" -- Vì Hạ Tranh đã nói tốt cho cậu, môi Lâm Hướng Bắc vô thức cong lên.
Cậu trốn ở góc ngõ, chờ Hạ Tranh dỗ dành bà nội xong sẽ ra tìm cậu.
Vì tiếng tăm của cậu, bà nội Hạ luôn phản đối Hạ Tranh qua lại với cậu. Bình thường sáng sớm bà ra chợ bán rau, cậu tiện đường đến đón Hạ Tranh đi học, ai ngờ hôm nay lại đụng mặt như vậy?
Lâm Hướng Bắc mở điện thoại ra xem, mười mấy phút trước Hạ Tranh đã nhắn tin mật báo cho cậu, nhưng lúc đó cậu đang đi xe nên không để ý.
Thật sơ suất quá.
Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng lên cười khổ: "Không sao chứ?"
Hạ Tranh lắc đầu, mở miệng hơi áy náy nói: "Bà nội tôi..."
Lâm Hướng Bắc cắm chìa khóa xe vào ổ, ngắt lời anh: "Tôi hiểu mà, thật ra bà nội anh nói cũng không sai, tôi đúng là một thằng nhóc lưu manh, chuyện bình thường thôi, đã làm thì không sợ người ta nói."
Cậu chống một tay lên yên xe vỗ vỗ, cười thoải mái gạt qua chủ đề này: "Lên nhanh đi, đừng để anh trễ học."
Hạ Tranh cũng không cố chấp đào sâu thêm, đợi xe điện rẽ qua vài ba con hẻm, anh khẽ dùng ngón tay cào nhẹ một cái sau lưng Lâm Hướng Bắc.
Lâm Hướng Bắc nhột, xe nghiêng sang một bên, căng thẳng quay đầu lại: "Làm gì vậy?"
"Áo cậu rách rồi."
Thời tiết se lạnh, mọi người đều đã giở chiếc áo đồng phục dài tay cất trong đáy tủ ra mặc, áo khoác của Lâm Hướng Bắc bị vò thành một cục nhét trong tủ quần áo lâu ngày không thấy ánh sáng, lười giặt nên mặc luôn vào người, nhăn nhúm như vỏ hạt óc chó. Cậu vẫn giữ vẻ oai phong trẻ con, không kéo khóa, giơ một tay kéo ra xem, không biết tại sao bên hông đồng phục lại bị rách một đường dài.
Bình luận