Chương 15: 15

Trời rất lạnh, mặc dù Lâm Hướng Bắc đã đội mũ bảo hiểm dày, nhưng gió bắc lạnh buốt thổi qua, cậu đi xe điện suốt một chặng đường dài, thái dương vẫn đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm.

Nhưng vừa dừng chân, chưa kịp bước vào cửa Muselbar, cậu đã bị anh Đại Phi và đám tay chân mai phục tóm gọn.

Chưa đến 6 giờ, quán bar hầu như chưa có khách, con hẻm vắng vẻ nối với cửa sau lại càng không có ai đi qua.

Lâm Hướng Bắc bị đá một cú đập vào góc tường xám vẽ đầy các loại graffiti, lưng va mạnh vào tường rồi bật ra, quỳ một gối xuống đất, cả người cong lại vì cơn đau dữ dội, một tay cậu ôm bụng, tay kia chống lên tường, ngẩng mặt nhìn đám đàn ông cầm gậy trước mặt.

Anh Đại Phi xoay xoay cây gậy gỗ, không nặng không nhẹ gõ lên vai Lâm Hướng Bắc, vì quá béo nên cằm gã ta có hai ngấn, khi nói chuyện, lớp mỡ trên mặt rung lên như miếng thịt heo ở chợ được người ta chọn lựa vỗ vào: "Tiền tháng này đâu?"

Lâm Hướng Bắc đang định đứng dậy, anh Đại Phi lại hô "ê" một tiếng, giơ gậy gỗ chặn ngực cậu, dùng lực ngăn cậu đứng lên.

"Lương tháng này của tôi có chút vấn đề, mấy anh đợi tôi ở ngoài một lát, tôi sẽ nhanh chóng..."

"Mày định giờ trò gì?" Anh Đại Phi nóng nảy không đợi cậu nói hết, vung gậy đánh mạnh vào vai cậu.

Lâm Hướng Bắc cảm giác xương vai như vỡ vụn, đau đến hoa mắt, không thốt nổi tiếng nào.

Một bàn tay từ phía sau túm lấy tóc cậu, chân tóc cùng với một mảng da đầu lớn của cậu gần như sắp bị giật đứt, buộc phải ngửa mặt lên, phía trước có một bóng đèn sáng chói treo ở trên mái hiên, ánh sáng rọi thẳng vào mắt cậu, khiến cậu phải nheo mắt lại.

Anh Đại Phi mặt đầy thịt, nước bọt văng tứ tung trong ánh sáng vàng, miệng không ngừng chửi thề: "Đụ mẹ, lần trước mày nói cuối tháng, tao tin lời vớ vẩn của mày, hôm nay chờ mãi không thấy tiền, thằng nhóc mày quá đáng, tin nhắn điện thoại đều không trả lời, sao, định quỵt nợ à?"

Lâm Hướng Bắc khó nhọc nói: "Cho tôi năm phút, không, ba phút thôi."

Anh Đại Phi hoàn toàn không thèm nghe cậu giải thích, bĩu môi, vung tay ra hiệu cho đám tay chân ra tay.

Tim Lâm Hướng Bắc thắt lại, chưa kịp phản ứng, má trái đã ăn một cú đấm, cậu nghiêng đầu qua, má và xương hàm đau dữ dội, cơn đau này chưa dịu đi, cơn đau mới đã ập đến, những cú đấm đá liên tục như gió lốc mưa rơi và gậy nện xuống lưng khiến cậu trở tay không kịp, không biết nên bảo vệ chỗ nào trước.

Cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể yếu ớt không còn như xưa đã cản trở cậu, lực bất tòng tâm, vừa mới nắm được một đôi chân ngay trước mắt định quật ngã đối phương, phía sau không để ý đã bị đá mạnh một cú, cả người ngã sấp xuống đất, lòng bàn tay trượt qua mặt đất thô ráp, xước ra nhiều vết thương nhỏ, nhưng tình cảnh căng thẳng như vậy, cơn đau ở tay giống như làn mưa phùn nhỏ không đáng kể.

Cho đến khi đế giày của anh Đại Phi giẫm lên tay trái của cậu, cổ tay với vết thương cũ của cậu đau quặn dữ dội, cuối cùng không nhịn được bật ra một tiếng kêu đau đớn từ cổ họng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...