Chương 16: 16

Gió đêm gào thét như lưỡi kiếm muốn băm vằm người ta thành ngàn mảnh, nhưng không sắc bén, chỉ để lại cơn đau chẳng thấy vết trên da, chiếc áo hoodie ướt sũng vì đá tan dính chặt vào người, hút đi chút hơi ấm cuối cùng.

Vì quá lạnh, Lâm Hướng Bắc buộc phải tạm dừng xe điện bên đường, tìm một bức tường chắn gió để tựa vào nghỉ tạm.

Phố xá nhộn nhịp, người qua lại tấp nập đi lướt qua nhau, Lâm Hướng Bắc người đầy thương tích thu hút không ít ánh nhìn, nhưng cậu chẳng có sức để ý người khác nhìn mình thế nào nữa, chỉ riêng việc chịu đựng cơn đau đã lấy đi gần hết sức lực của cậu.

Cậu móc điếu thuốc từ trong túi, kẹp giữa môi và châm lửa, rít mạnh một hơi, nuốt cục máu trong miệng xuống, nicotine đi một vòng quanh phổi rồi từ từ thoát ra qua mũi và miệng, làn khói trắng xóa lượn lờ bay xoáy lên không trung.

Giữa làn khói mờ ảo, cậu cúi đầu nhìn, một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi đang đứng bên cạnh mẹ, nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt. Cậu bỗng nổi hứng, làm mặt quỷ với đứa bé vô lo vô nghĩ, kéo căng vết thương trên mặt, hít vào một hơi vì đau.

Có lẽ vì cậu có tài năng làm mặt quỷ, đứa bé sợ hãi bật khóc ré lên, người phụ nữ vội vàng ôm đứa bé vào lòng dịu dàng dỗ dành.

Kẻ đầu xỏ Lâm Hướng Bắc nhìn cặp mẹ con ấm áp rất bình thường này, chẳng hiểu sao trong lòng lại thoáng ghen tị với đứa trẻ xa lạ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, còn được mẹ yêu thương.

Điếu thuốc cháy hết, không tìm thấy thùng rác, cậu nhét tàn thuốc còn ẩm vào túi.

Tay đút túi, cậu thẫn thờ nhìn xa xăm, vẻ mặt hơi mờ mịt, không biết tiếp theo phải làm gì, vì quá mơ hồ, thậm chí bắt đầu hối hận vì đã bốc đồng nghỉ việc -- Colin nói không sai, rời khỏi Muselbar, cậu biết tìm đâu công việc lương cao hơn để trả nợ hàng tháng?

Phía trước truyền đến tiếng ồn ào, Lâm Hướng Bắc nhìn theo, chỉ thấy một cái xe tải chở theo chiếc Rolls-Royce lướt qua đường lớn, thùng xe trong suốt được trang trí bằng dây ruy băng có dòng chữ "happy birthday", là món quà mừng lễ thành niên của một thiếu niên nào đó.

Chiếc xe tải được trang trí như một hộp quà rẽ qua khúc cua, Lâm Hướng Bắc run rẩy kéo chặt áo khoác, che đi chiếc áo hoodie ẩm ướt, cúi đầu bước vô định giữa dòng người mênh mông, đi về hướng ngược lại...

Cả đời Lâm Hướng Bắc chỉ từng có một lần sinh nhật đúng nghĩa.

Chung Trạch Nhuệ biết cậu sắp tròn mười tám tuổi, rất hào phóng sắp xếp tổ chức sinh nhật cho cậu, địa điểm là phòng hát karaoke ở tầng ba của Tân Thế Giới.

Cậu mong Hạ Tranh cũng có thể tham dự bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình, sau khi năn nỉ mãi, Hạ Tranh đã đồng ý.

Lâm Hướng Bắc cứ nhắm mắt là lại lén luyện tập trong đầu những động tác và biểu cảm sẽ dùng khi ước, thổi nến, cắt bánh, nhận quà. Luyện tập cường độ cao khiến cậu phấn khích đến mức mấy ngày không ngủ nổi, chỉ mong mở mắt ra đã ngồi trên ghế sofa da trong phòng hát, nhận được những lời chúc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...