Chương 17: 17

Hạ Tranh không thể hòa nhập được với tập thể lấy Chung Trạch Nhuệ làm trung tâm này.

Một là, anh thuần túy đến đây để chúc mừng sinh nhật Lâm Hướng Bắc, không quen biết gì với đám người này, hoàn toàn không có điểm chung để nói chuyện.

Hai là vì lần trước anh từ chối điếu thuốc Chung Trạch Nhuệ đưa, sau đó Chung Trạch Nhuệ hỏi Lâm Hướng Bắc về việc sắp xếp công việc cho anh ở Tân Thế Giới, cũng lại bị từ chối, hai lần như vậy khó tránh khiến Chung Trạch Nhuệ không ưa anh, đương nhiên cũng chẳng thèm niềm nở.

Hai chiếc micro được truyền tay nhau không ngừng nghỉ, trong phòng hát tiếng la hét ầm ĩ, chỉ có Hạ Tranh im lặng ngồi ở một góc, nhìn Lâm Hướng Bắc đùa giỡn với mọi người.

Chung Trạch Nhuệ cầm micro "alo alo" hai tiếng: "Tạm dừng nhạc, mọi người trật tự chút."

Anh ta là người có tiếng nói, đám người đang chơi bài, hăng say lắc xúc xắc cũng lần lượt dừng lại.

"Hôm nay là sinh nhật Tiểu Bắc, mọi người đến là được rồi, nhưng Tiểu Bắc đã gọi tôi một tiếng anh trai, làm anh, không thể để em trai đi về tay không được." Chung Trạch Nhuệ búng ngón tay, người bên cạnh lập tức đưa cho anh ta một hộp giấy đặt sẵn ở góc phòng, anh ta nhét vào tay Lâm Hướng Bắc: "Cầm lấy."

Trên hộp in logo rõ ràng, là giày thể thao trị giá hơn hai ngàn tệ, một trong những thương hiệu được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay.

Lâm Hướng Bắc ngạc nhiên mở to mắt: "Anh Trạch Nhuệ, cái này đắt quá..."

"Đừng nói những lời này, cho cậu thì cầm lấy, mau thử xem có vừa không."

Chung Trạch Nhuệ lấy giày ra, bảo Lâm Hướng Bắc ngồi xuống mang vào.

Mặc dù cảm thấy ngại vì món quà đắt tiền, nhưng giới trẻ ở độ tuổi này không ai là không thích giày thể thao, Hạ Tranh có thể thấy đôi lông mày hơi nhướng lên của Lâm Hướng Bắc, là biểu hiện của niềm vui -- anh quay đầu nhìn túi giấy kraft đặt ở bên trái, thoáng so sánh, lặng lẽ dùng thân mình che đi.

Lâm Hướng Bắc đã đổi sang đôi giày mới, nhảy lên nhún vài cái, vừa khít, mỉm cười cảm ơn Chung Trạch Nhuệ.

Chung Trạch Nhuệ liếc mắt một cái, thấy túi giấy Hạ Tranh đang che đằng sau, lớn tiếng nói: "Bạn cậu cũng mang quà à? Đừng giấu nữa, đưa luôn đi."

Tất nhiên là được rồi, Lâm Hướng Bắc mong đợi cái khăn Hạ Tranh đan cho cậu biết bao, cậu bước vài bước vòng qua mấy cái đầu gối đến bên anh, rồi lập tức đổ nhào xuống bên phải Hạ Tranh, đưa tay ra.

Ánh mắt mọi người men theo bước chân nhân vật chính, dồn về phía Hạ Tranh.

Hạ Tranh khẽ mím môi, đưa túi giấy cho Lâm Hướng Bắc, kèm theo một lời chúc: "Sinh nhật vui vẻ."

Lâm Hướng Bắc hào hứng kéo miệng túi giấy ra, đập vào mắt là màu đỏ rực rỡ, tươi sáng, giống như một con cáo lửa đang cuộn tròn ngủ gật trong tổ, con cáo đỏ linh hoạt nhảy vào đôi mắt đen láy của Lâm Hướng Bắc. Khuôn mặt cậu ở trong bóng tối vẫn trắng ngần được điểm thêm vệt ráng hồng như mây, cậu cười lên, cả khuôn mặt càng thêm rạng rỡ sinh động, như sắp bùng cháy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...