Chương 18: 18

Môi Hạ Tranh hơi lạnh, mềm mại, vì thời gian tiếp xúc quá ngắn, Lâm Hướng Bắc chưa kịp cảm nhận sâu hơn, chỉ thấy cũng khá tốt.

Cậu không cần phải nói, sắc đỏ ửng lặng lẽ lan lên đôi má và vành tai đã lên tiếng thay cậu.

Nhận ra Lâm Hướng Bắc không phản đối, Hạ Tranh như được khích lệ, từ từ đặt môi xuống một lần nữa với vẻ thăm dò.

Cả hai đều thiếu kinh nghiệm, bốn cánh môi trước tiên vụng về cọ vào nhau, ngay cả hơi thở cũng dè dặt chậm lại, nhưng kiểu động chạm nhẹ nhàng lịch sự quá mức này chẳng khác nào uống thuốc độc để giải khát, họ gấp gáp cần một thứ nóng bỏng hơn, mãnh liệt hơn để đáp lại từng đợt sóng nóng ran đang dâng lên trong cơ thể.

Hạ Tranh chủ động tấn công, hai tay đè lên vai Lâm Hướng Bắc, đầu lưỡi thăm dò luồn qua kẽ môi, chạm phải hàm răng cản đường, nhưng chẳng mấy chốc, Lâm Hướng Bắc hé răng, dùng vũ khí mềm mại tương tự quấn lấy Hạ Tranh.

Một cảm giác như củi khô gặp lửa, dung nham phun trào, sóng thần núi lở, tất cả đều là những xung động nguyên thủy nhất, những dục vọng mãnh liệt nhất không ai có thể cản nổi.

Chẳng rõ tay ai ôm ai trước, chẳng rõ ai quấn lấy lưỡi ai đầu tiên.

Môi ép lên môi, răng va vào răng, như đang tranh đua để giành thắng bại.

Cái lạnh của đêm đông đã hóa thành ngọn lửa bùng cháy trong phản ứng hóa học đang chờ phát tác.

Hơi thở của Lâm Hướng Bắc bị thiêu đốt đến mức rối loạn, như sau khi chạy tám trăm mét thở hổn hển không ngừng, lại như khi ngồi trên một con thuyền buồm chênh vênh giữa gió và sóng, cả đầu óc lẫn cơ thể đều lâng lâng, mềm nhũn ra trong từng nhịp lên xuống dập dềnh.

Hạ Tranh đuổi theo cậu, một giây xa cách cũng thấy thật dài.

Chiếc giường kêu "cọt kẹt" vì nụ hôn cuồng nhiệt, âm thanh miễn cưỡng kéo ý thức đang lung lay của hai người trở lại, họ tách ra một chút, ở khoảng cách rất gần, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của đối phương trong đôi mắt của nhau.

Đáng lẽ phải dừng lại, nhưng chẳng ai còn lý trí, như cá không thể thiếu nước, nếu dừng lại lúc này, cả hai đều sẽ chết -- tình bạn vẫn còn đó, nhưng một cảm xúc khác tươi mới lại đang rục rịch sống dậy, xa lạ mà mãnh liệt, giống như đã tồn tại từ lâu, chỉ chờ đợi họ khám phá.

Cuối cùng họ đã mở ra chiếc rương báu bí mật đầy niềm vui này, còn ai nỡ đóng lại.

Chỉ hôn thôi chưa đủ, cả hai muốn hơn nữa.

Tay Hạ Tranh nắm lấy tay Lâm Hướng Bắc.

Tay Lâm Hướng Bắc nắm lấy tay Hạ Tranh.

Nhanh chóng, điên cuồng –-

Vút lên tận mây xanh.

Hạ Tranh giật mình mở mắt, một góc rèm chưa kéo kín để ánh sáng vàng rực rọi vào, chiếu lên bức tường trắng như mặt hồ gợn sóng lăn tăn, ngưng tụ thành một chấm vàng nhỏ trong đôi mắt vừa mới tỉnh.

Thức khuya cả đêm, Hạ Tranh khẽ thở gấp, không ngờ đã gần ba mươi tuổi mà vẫn còn sôi sục vì một giấc mộng xuân của thời thiếu niên mười năm trước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...