Chương 19: 19

"Cà phê của anh đây, chúc anh dùng bữa vui vẻ."

Sau khi xử lý vết thương ở phòng khám nhỏ và nghỉ ngơi một đêm, Lâm Hướng Bắc lại quay về nghề cũ, tiếp tục làm công việc giao đồ ăn và chạy vặt không đòi hỏi bất kỳ bằng cấp nào.

Đơn nào cũng nhận, nhà cao tầng không thang máy cũng leo, đi sớm về khuya, vất vả thì có vất vả, một tháng kiếm được hơn chục nghìn, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với khoản nợ phải trả góp mỗi tháng.

Mọi khó khăn đều xoay quanh chữ "tiền", mang gánh nặng nợ nần, Lâm Hướng Bắc không ít lần mơ thấy anh Đại Phi dẫn một đám người cầm gậy đuổi theo cậu, bầu trời sáng rực như những dãy núi đè xuống, mà cậu thì chẳng khác nào một con chuột qua đường không dám ló mặt ra ngoài, không có nơi nào để trốn.

Mỗi lần tỉnh dậy, tay trái cậu lại co giật không ngừng.

Cú đạp của anh Đại Phi đã gây tổn thương không nhỏ cho tay trái vốn mang thương tật của cậu, bác sĩ phòng khám khuyên cậu đến bệnh viện chụp X-quang để điều trị, cậu chỉ cười cười không nói gì, mua một lọ dầu hoa hồng về tự xoa bóp ở nhà. Sau ba ngày, cậu đã cố gắng còn nước còn tát tự chữa bừa, lại thật sự bớt đau hơn, dĩ nhiên, cũng có thể là vì cậu đã bận rộn đến mức chẳng còn sức chú ý đến nỗi đau thể xác.

Giờ cao điểm giao đồ ăn, Lâm Hướng Bắc tranh thủ vài phút chờ đợi để ngồi trên xe điện gặm hai cái bánh mì lót dạ, chủ quán phở gọi một tiếng, cậu vội vàng đáp lại, tu mấy ngụm nước khoáng nuốt vội chút đồ ăn còn dính trên vòm miệng, bước vài bước nhấc túi đồ ăn từ khu vực nhận đơn, vặn ga, lao vào dòng xe cộ tấp nập.

Đường đi trong làng đô thị còn phức tạp hơn cả rễ cây, người không quen khu vực này rất dễ bị lạc, may mà đồng nghiệp đều nhiệt tình giúp đỡ, chỉ đường cho Lâm Hướng Bắc: "Rẽ trái ở đó."

Đường hẹp, xe điện không chạy nhanh được, Lâm Hướng Bắc đành đỗ xe ở một bên, chạy bộ tìm địa chỉ theo biển số nhà, leo lên tầng năm. Đơn này kiếm được ba tệ.

Điện thoại liên tục phát ra tiếng thông báo: "Nhận đơn chuyển tiếp, tài xế vui lòng lấy món trong thời gian quy định..."

Cậu xoa xoa mặt, vừa tra chìa khóa vào ổ, chưa kịp mở định vị thì điện thoại của Giang Kiệt bỗng gọi đến.

Tim Lâm Hướng Bắc giật thót, vừa bắt máy, giọng đàn ông lập tức gấp gáp hét lớn: "Hướng Bắc, cậu mau về đi, có chuyện rồi!"

Anh Đại Phi tạt sơn đỏ lên cửa phòng trọ cậu thuê, lúc đó Lâm Học Khôn đang ở nhà, bị đe dọa phải mở cửa. Đám đòi nợ đập phá mọi thứ trong nhà tan nát, còn đánh Lâm Học Khôn một trận.

Lâm Hướng Bắc vội vã trở về nhà, đến dưới lầu thì thấy trung gian cho thuê nhà nhận được tin xong, đang tức giận gọi điện cho cậu, điện thoại liên tục rung, nhưng cậu hèn nhát không dám nghe, còn trốn vào con hẻm, trốn như vậy nửa tiếng, đợi đến khi anh ta rời đi mới lẻn lên lầu.

Bức tường trắng ngoài cửa, cánh cửa sắt và sàn nhà loang lổ vết sơn đỏ như một dòng sông máu, trong nhà một là một đống hỗn độn, đèn ống, bàn, cửa kính, bát đĩa -- những thứ có thể đập được đều đã bị đập nát.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...