Chương 2: 2
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, ăn uống no nê.
Chu Trác giành trả tiền: "Mọi người phải đội mưa đến đây một chuyến, tôi thật sự thấy áy náy, đừng ai tranh với tôi nhé, bữa này bắt buộc phải để tôi mời."
Anh ấy là người lớn tuổi nhất trong nhóm, cũng là đàn anh đã vào nghề lâu nhất, có thâm niên dày dặn nhất, mọi người cùng làm việc với nhau, ngày thường gặp phải những vụ án hóc búa cũng đã giúp đỡ lẫn nhau không ít lần. Lần tụ họp này ban đầu là để liên hoan thưởng cho một năm vất vả, nên sau vài câu từ chối qua lại, mọi người cũng để anh ấy hớn hở đi thanh toán.
"Mưa vẫn chưa tạnh nhỉ." Thái Bác Minh nói: "Lát nữa chúng tôi lấy xe xong mọi người hẵng ra đầu đường, kẻo bị ướt."
Chỉ có hai chiếc ô, vẫn là đội hình cũ, Hạ Tranh và Trương Tiểu Mẫn chung một cái, ba trợ lý còn lại chung một cái.
Ra đến ngoài cổng, bị cơn gió lạnh buốt thổi qua, Hạ Tranh không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh tràn vào cơ thể.
Chu Trác đang nhìn quanh tìm nhân viên đỗ xe: "Người đâu mất rồi?"
Lâm Hướng Bắc vừa giúp một vị khách nam có kỹ năng lái xe dở tệ đỗ xe xong, liếc mắt sang thấy có vẻ như khách ở cửa đang vẫy tay với mình, cậu vội vàng mở cửa xe xuống, không kịp cầm ô, đành phải lấy tay che đầu. Những giọt mưa tí tách như những con tôm tươi không kiểm soát được nhảy vào cổ áo sau của cậu, lạnh đến mức cả tấm lưng cậu căng cứng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhiệt tình tiễn khách: "Chúc quý khách đi đường bình an, hoan nghênh lần sau quay lại."
Cậu đợi xe khởi động rồi mới luống cuống chạy về, một chân dẫm phải vũng nước đọng, nửa ống quần loang lổ vết nước.
Chu Trác gọi cậu: "Chúng tôi muốn lấy xe, che ô cho chúng tôi với."
Lâm Hướng Bắc cất giọng: "Chờ một chút."
Tiếng nói này thực ra không quá to, nhưng Hạ Tranh đang trò chuyện với trợ lý lại nghe rõ mồn một, vô thức ngước mắt nhìn theo tiếng gọi.
Lâm Hướng Bắc cầm lấy chiếc ô dựa vào tường, "soạt" một tiếng mở ra, trong chớp mắt, những giọt nước long lanh còn đọng trên mặt ô bắn tung ra không khí xung quanh, nhìn hoa cả mắt.
Cậu nâng ô cao hơn một chút, như thường lệ nở nụ cười tiêu chuẩn với khách đang chờ qua làn mưa bay, nhưng chưa kịp bước đi, cậu đã nhìn thấy một bóng người cao ráo hơn hẳn, theo đôi chân dài trong chiếc quần tây chất liệu cao cấp nhìn lên, là một gương mặt nổi bật giữa đám đông. Chỉ thoáng nhìn một cái, những khuôn mặt khác xung quanh lập tức mờ đi như được phủ một lớp mosaic.
Không có tia chớp, nhưng hai chữ "Hạ Tranh" chìm sâu trong vòng xoáy ký ức lại như tiếng sấm rền nổ vang trong đầu cậu.
Mọi chuyện xảy ra luôn bất ngờ không thể nào lường trước được, cuộc gặp lại giữa hai người xa cách nhiều năm cũng thường rơi vào những thời điểm và địa điểm chẳng ai ngờ tới, khiến người ta không kịp trở tay.
Lâm Hướng Bắc đứng chết lặng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên mất bản thân mình.
Mãi đến khi cậu nhận ra, sau khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi, ánh mắt của chàng trai nọ đã quay về phía đồng nghiệp, Lâm Hướng Bắc mới như tỉnh khỏi giấc mộng.
Bình luận