Chương 20: 20
"Quen à?"
Tay của Hoàng Kính Nam vẫn vòng quanh eo Lâm Hướng Bắc, cố tình ghé sát vào tai cậu.
Cơ thể Lâm Hướng Bắc cứng đờ như một tấm bìa phơi khô, nhìn có vẻ rắn chắc nhưng thật ra chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn thành bột. Cậu khó khăn mở miệng, hỏi với giọng thăm dò: "Tôi có thể nói chuyện với bạn tôi một lát được không, sẽ quay lại ngay."
Hoàng Kính Nam liếc nhìn Hạ Tranh đang đứng thẳng, hào phóng buông Lâm Hướng Bắc ra: "Mười lăm phút đủ không?"
Lâm Hướng Bắc đứng dậy: "Đủ."
Cậu bị ép uống nhiều rượu, đầu óc và máu cũng như ngâm trong cồn một nửa, đi đứng lảo đảo như chiếc lông nhẹ tênh đung đưa theo gió, không thể tự chủ. Cậu bước những bước thật nhẹ bồng bềnh đến trước mặt Hạ Tranh, chưa kịp lên tiếng, Hạ Tranh đã nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu về phía lối đi ít người qua lại.
Họ đi rất nhanh, trời đất quay cuồng, Lâm Hướng Bắc nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng của Hạ Tranh ở phía trước, sống mũi lặng lẽ cay xè. Cậu ước gì có vô số chướng ngại vật kéo đoạn đường ngắn ngủi này ra vô tận -- tay Hạ Tranh vẫn mát lạnh, mạnh mẽ kéo cậu đi như thế, chẳng khác nào đưa cậu trở về thời thiếu niên chưa từng biết đến nỗi buồn chia ly, cơn đau âm ỉ từ bàn tay trái bị nắm chặt đã trở thành một khát vọng chân thật đầy xa xỉ.
Cậu vẫn còn may mắn được nắm tay Hạ Tranh.
Đáng tiếc đoạn đường này quá ngắn, Hạ Tranh đẩy cậu vào tường, ánh sáng xanh phản chiếu trong đôi mắt như ngọn lửa lạnh lẽo: "Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Lâm Hướng Bắc dựa vào bức tường gạch đen vừa lạnh vừa cứng, tay chống ra sau ưỡn thẳng lưng, ánh mắt ngang tầm với Hạ Tranh, cậu tránh câu hỏi sắc bén này, cười nói: "Sao anh lại đến đây?"
Nghe như không hề chào đón Hạ Tranh.
Lúc này Hạ Tranh mới nhớ ra mục đích ban đầu của chuyến đi, nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng của Giang Kiệt, giọng càng thêm gay gắt: "Cậu ta đâu?"
Lâm Hướng Bắc hỏi: "Ai cơ?"
"Người yêu cậu, cái gã định mua nhà cùng cậu ấy."
Một lời nói dối cần mười lời nói dối khác để che đậy, Lâm Hướng Bắc đã cải tà quy chính nhiều năm, nhưng trước mặt Hạ Tranh lại biến thành một tay nói dối chuyên nghiệp: "Hôm nay anh ấy nghỉ."
Hạ Tranh lạnh mặt: "Cậu ta để cậu ở đây tiếp khách uống rượu một mình sao?"
Lâm Hướng Bắc ngượng ngùng hơi cụp mắt xuống, nhưng chẳng mấy chốc đã lại đeo lên một chiếc mặt nạ thờ ơ như không: "Đây là công việc của tôi, uống càng nhiều, kiếm càng nhiều." Cậu nhắc lại: "Anh cũng đã nói là chúng tôi định mua nhà..."
Cứ mở miệng là lại nhắc đến tiền, Hạ Tranh dùng ánh mắt cắt ngang lời nói của cậu, lấy điện thoại từ trong túi ra, lướt vài cái, đưa video đã quay được đến trước mặt Lâm Hướng Bắc. Nét mặt anh là sự pha trộn giữa niềm vui vạch trần vở kịch tình cảm của Lâm Hướng Bắc và Giang Kiệt, cùng với một chút hả hê mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Bình luận