Chương 21: 21

Hạ Tranh đã từng cân nhắc sẽ không quan tâm đến Lâm Hướng Bắc nữa.

Lâm Hướng Bắc muốn tiếp rượu thì cứ tiếp rượu, muốn sa ngã thì cứ sa ngã, không để ý chuyện Giang Kiệt ngoại tình thì cứ chìm đắm cùng kẻ tệ hại như vậy đi.

Nhưng đó là Lâm Hướng Bắc, là cậu nhóc anh từng chứng kiến lớn lên, từng che chở, dù làm ra bao nhiêu việc sai trái, dù xấu xa hay tệ bạc đến đâu thì cũng vẫn là Lâm Hướng Bắc. Làm sao Hạ Tranh có thể đứng nhìn đám người này chà đạp cậu như bùn đất dưới chân?

Ngoài lúc trên giường, trước đây anh chỉ thấy Lâm Hương Bắc khóc duy nhất một lần.

Đó là sau khi bà nội Hạ qua đời, Lâm Hướng Bắc ôm anh đang đau buồn khôn nguôi, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh vừa khóc vừa nói: "Hạ Tranh, anh vẫn còn có em."

Lâm Hướng Bắc, người mà đến nước mắt cũng chỉ rơi vì Hạ Tranh, phải ôm nỗi bất lực lớn đến nhường nào mới có thể vừa cố tỏ ra kiên cường, vừa lặng lẽ khóc?

Hạ Tranh vốn chưa từng rời khỏi Muselbar.

Anh tìm một nơi kín đáo vừa đủ nhưng vẫn có thể quan sát được khu vực ghế của Lâm Hướng Bắc, gọi một nhân viên tiếp khách trông có vẻ hoạt ngôn.

Mở chai rượu hai chục ngàn, moi sạch thông tin về Lâm Hướng Bắc từ miệng đối phương chẳng chút phòng bị.

Mắc nợ lãi suất cao, chủ quán bar cấu kết với Hoàng Kính Nam gài bẫy cậu, đã nghỉ việc rồi nhưng vì không còn đường lui nên đành phải lủi thủi quay lại tiếp rượu... Đã bị ép đến nước này, sao vẫn còn giả vờ mình sống rất hạnh phúc, thể diện và sĩ diện quan trọng đến thế sao?

Hạ Tranh biết Lâm Hướng Bắc rất rõ ràng trong rượu có vấn đề, nhưng khi đứng ra ngăn cản hết thảy những chuyện này, anh không dám chắc cậu sẽ cảm kích mình.

Cho đến khi cảm nhận được Lâm Hướng Bắc siết chặt tay anh, trái tim đang lơ lửng giữa không trung của anh cuối cùng cũng vững vàng đáp xuống.

Họ đã có vô số lần đứng sóng vai nhau, giờ đây, tư thế quen thuộc đó lại được tái hiện một lần nữa trên người họ.

Hoàng Kính Nam nhìn bàn tay đan vào nhau của họ, mất mặt giận dữ nói: "Mày muốn đi với nó?"

Lâm Hướng Bắc nghĩ, kiếm tiền có bao nhiêu cách, bán gì chẳng là bán -- cùng lắm ra khỏi đây tìm một tên y tế chợ đen cắt đi một quả thận, không chết, vẫn giữ được tôn nghiêm, cũng kiếm được bộn tiền.

Nhờ sự xuất hiện của Hạ Tranh, cậu như thoáng tìm lại được hình bóng bản thân không biết trời cao đất dày ngày trước, Lâm Hướng Bắc lớn tiếng sảng khoái nói: "Hoàng Kính Nam, trò chơi kết thúc, tao không chơi với mày nữa."

Đám đông vây xem càng lúc càng đông, quản lý vội chạy đi báo cáo tình hình với Colin.

Mặt Hoàng Kính Nam đỏ gay dưới ánh đèn xanh tím, méo mó chẳng còn hình tượng, cất giọng chửi bới: "Lâm Hướng Bắc, mày tưởng mày là cái thá gì, chẳng có mấy tài cán, bán thân cũng không ra hồn. Mày lớn chừng này rồi, có hiểu quy tắc không, tao chịu bỏ tiền ra chơi mày, mày phải quỳ xuống dập đầu tạ ơn tao ba cái, sao, nói chuyện như phét, tình nhân đến tìm là phản bội ngay, muốn đi hả, tao nói cho mày biết, không dễ vậy đâu."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...