Chương 22: 22

Dù rơi vào cảnh khốn cùng nhất, Lâm Hướng Bắc cũng chưa từng có ý nghĩ "giá như có Hạ Tranh ở đây thì tốt biết mấy".

Cậu chỉ mừng vì Hạ Tranh đã sớm phân rõ ranh giới với một kẻ rối tinh rối mù như cậu.

Nhưng vào giây phút này, khi Hạ Tranh nói ra câu đó, cậu lại bất chợt nảy sinh những ảo tưởng không nên có.

Lưng Lâm Hướng Bắc dán chặt vào đệm xe, né tránh ánh mắt quá đỗi nặng nề của Hạ Tranh, đôi môi khô khốc khó nhọc mấp máy: "Sao anh lại..."

"Chuyện rõ như ban ngày, hỏi thăm chút là biết thôi."

Hạ Tranh đã đoán trước câu hỏi của cậu, nhìn thẳng vào cậu. Vừa rồi ở Muselbar, đủ loại ánh sáng phức tạp đã che khuất khuôn mặt của Lâm Hướng Bắc, bây giờ khi chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn đường, anh mới có thể nhìn thấy vết tím nhạt ở đuôi mắt và khóe môi của Lâm Hướng Bắc. Anh cau mày một cái thật nhanh, không suy nghĩ đã đưa tay chạm vào.

Lâm Hướng Bắc quên né tránh, cũng không có chỗ để né, cảm thấy đầu ngón trỏ của Hạ Tranh ấn lên vết thương đã gần lành của mình, lúc này mới hơi nghiêng đầu sang một bên, vừa có động tác tránh đi, Hạ Tranh đã lập tức nắm lấy cằm cậu, kéo mặt cậu trở lại vị trí ban đầu -- một hành động áp đảo gần như tấn công.

Lâm Hướng Bắc cũng nhíu mày, nhìn vào mắt Hạ Tranh một cách khó hiểu.

Cậu vẫn còn đang say chếnh choáng, đôi mắt ẩn hiện ánh nước, dù cố nhìn người khác thật lực cũng chẳng có chút uy hiếp nào.

Giống như một con mèo ốm -- mèo ốm luôn đáng yêu hơn hổ giương nanh múa vuốt nhiều.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi, tại sao không tìm tôi giúp?" Hạ Tranh chậm rãi nói: "Hay là cậu nghĩ tôi sẽ không giúp cậu, nhưng cậu không thử thì làm sao biết tôi có giúp hay không."

Anh cố tình nói như mấy câu đọc nhịu, Lâm Hướng Bắc đang hơi say quả nhiên bị lẫn lộn, nhíu mày chặt hơn, cằm bị tay Hạ Tranh nắm chặt, hai bên má nhô lên một chút, cả khuôn mặt hơi biến dạng, nhưng không phải dáng vẻ kháng cự.

Mãi một lúc lâu sau cậu mới nhớ phải gạt tay Hạ Tranh ra, dùng tay phải nắm lấy cổ tay Hạ Tranh kéo xuống, chẳng đủ sức, không nhúc nhích nổi, đành từ bỏ, nói chuyện với Hạ Tranh trong tư thế kỳ quặc này.

Lâm Hướng Bắc hít sâu một hơi qua mũi, ngửi thấy mùi hương thanh đắng từ cổ áo Hạ Tranh tỏa ra, có lẽ là một loại nước hoa gỗ gì đó, cậu sao nhãng nghĩ, Hạ Tranh có thói quen xịt nước hoa từ bao giờ?

Chỉ trong một thoáng, cậu ép bộ não mình nghiêm túc đàm phán, nét mặt trở nên hơi bướng bỉnh, lại bắt đầu tỏ ra mạnh mẽ theo thói quen: "Tôi tự có cách, không cần anh bận tâm."

Lần này cuối cùng cậu cũng giãy thoát ra khỏi tay Hạ Tranh, ngửa đầu về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Hạ Tranh, lại nói tiếp: "Mở cửa ra, tôi muốn xuống xe."

Hạ Tranh không hề nhúc nhích, dùng lời lẽ sắc bén vạch trần hành vi cố gồng mình ra vẻ của Lâm Hướng Bắc: "Cách mà cậu nói, là ngủ với Hoàng Kính Nam à?"

Lâm Hướng Bắc xấu hổ trợn tròn mắt, nhưng không nói được lời nào để phản bác.

Đúng vậy, nếu tối nay Hạ Tranh không đến tìm cậu, hoặc bị cậu đuổi đi bằng vài câu châm chọc, thì lúc này đây, Lâm Hướng Bắc chẳng còn đường lui đã uống rượu pha thuốc không rõ của Hoàng Kính Nam, nằm trên giường gã.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...