Chương 23: 23
Bánh xe lăn chầm chậm trên đường.
Bỗng nhiên, gió lạnh mang theo những giọt mưa nặng hạt rơi xuống cửa kính trong suốt, kéo dài, chảy thành những vệt nước dài như nước mắt.
Sự chênh lệch nhiệt độ nóng lạnh khiến trên cửa kính phủ một lớp trắng mờ giống như sương giá, chẳng khác nào có một đứa trẻ tinh nghịch đã há to miệng hà hơi lên đó. Lâm Hướng Bắc cũng nổi hứng nghịch ngợm, chạm đầu ngón tay lau đi một mảng nhỏ, lặng lẽ nhìn nó, không thể phân biệt được là mắt mình mờ đi trước, hay kính bị sương phủ trước.
Hạ Tranh kiên quyết đưa cậu về nhà, không có cơ hội để thương lượng, cậu đành phải thành thật khai báo địa chỉ.
Lâm Hướng Bắc mơ màng, vừa công khai ngắm mưa rơi, vừa lén lút ngắm Hạ Tranh, thầm mong dọc đường toàn gặp lúc đèn xanh vừa chuyển qua đỏ.
"Xe không vào được, dừng ở đây thôi."
Lâm Hướng Bắc tháo dây an toàn, kéo cửa, vẫn còn khóa, quay sang Hạ Tranh với ánh nhìn đầy thắc mắc theo bản năng.
"Trời vẫn đang mưa." Hạ Tranh tìm chiếc ô trong hộp đựng đồ: "Tôi đưa cậu qua đó."
Lâm Hướng Bắc nói: "Không cần đâu, chỉ vài bước thôi."
Tuy nhiên Hạ Tranh hoàn toàn không nghe cậu nói, xuống xe trước rồi đi vòng qua mở cửa cho cậu.
Cậu chui vào dưới tán ô, vì không gian che chắn có hạn, vai hai người phải kề sát vào nhau. Dù vậy vai Hạ Tranh vẫn lệch ra ngoài non nửa, những hạt mưa ngay lập tức thấm ướt vải áo.
Một chiếc ô lặng lẽ nghiêng sang.
Bước chân hai người đều rất chậm, như muốn cố tình kéo dài đoạn đường này.
Tiếng mưa tí tách đập lên ô, hoà vào với giọng nói của Hạ Tranh: "Cậu ta cũng ở trên đó à?"
Trong thoáng chốc, Lâm Hướng Bắc chưa kịp hiểu ngay, ngập ngừng vài giây mới nhận ra anh đang nói về Giang Kiệt, đang phân vân có nên để hiểu lầm này tiếp diễn không, Hạ Tranh đã coi sự im lặng của cậu như một lời ngầm đồng ý, giọng trầm xuống: "Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi?"
"Ừm." Lâm Hướng Bắc khó khăn trả lời: "Chuyện này..."
Hạ Tranh lại nói: "Thôi, không quan trọng."
Rốt cuộc, người thứ ba chen chân vào cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng Hạ Tranh đang học cách trở thành một người bỏ qua hết những luân thường đạo lý.
Anh quan sát môi trường xung quanh, là một làng đô thị rất phổ biến ở Thâm Quyến, Lâm Hướng Bắc sống trong một tòa nhà cũ kỹ chật hẹp.
Đến dưới tòa nhà, anh chống ô nói với Lâm Hướng Bắc: "Tối nay thu dọn hành lý đơn giản, chiều mai ba giờ tôi đến đón cậu."
Lâm Hướng Bắc ngạc nhiên: "Đón tôi đi đâu?"
Hạ Tranh nâng ô lên một chút, để gương mặt Lâm Hướng Bắc đang đứng dưới mái hiên ngoài cửa sắt lộ rõ ra: "Nhà tôi."
Tim Lâm Hướng Bắc đột nhiên đập mạnh, cậu há miệng, như thể đã bị tin tức bất ngờ này làm cho choáng váng, không nói nên lời.
Bình luận