Chương 25: 25
Tờ mờ sáng, trời vẫn còn sương chưa tan hết nhưng Lâm Hướng Bắc đã mở mắt.
Bức tường vẫn là bức tường ngày hôm qua, với những vết loang lổ và dấu khắc, không có chút thay đổi nào. Lâm Hướng Bắc xoa xoa trán đang đau nhức, cầm điện thoại lên xem, 6 giờ 50 phút sáng.
Cậu mới chợp mắt chưa đầy bốn tiếng, cơ thể vẫn còn ê ẩm vì phải hấp thụ quá nhiều rượu, nhưng đã không còn buồn ngủ nữa.
Lâm Hướng Bắc nằm yên lặng một lúc, nhớ ra chuyện Hạ Tranh sẽ đến đón cậu vào buổi chiều, tinh thần càng thêm tỉnh táo, đành mò mẫm ngồi dậy xử lý cả người đầy mùi rượu.
Phải nửa tiếng sau cậu mới tắm rửa xong.
Cậu không dùng máy sấy, ngồi thụp xuống chiếc sofa màu vàng chanh trong phòng khách, lau đại mái tóc đang nhỏ nước, đầu óc chậm chạp, vẻ mặt cũng mơ màng, trông như đang người mất hồn.
Giang Kiệt mở cửa phòng chuẩn bị đi làm, nhìn thấy cậu, rùng lẩy bẩy chạy vào nhà vệ sinh: "Dậy sớm vậy à?"
"A Kiệt, cậu có vội đi không? Tôi có chuyện muốn nói."
Giang Kiệt quay lại, để cửa phòng mở, vừa thay đồ vừa hét lớn: "Cứ nói đi."
Lâm Hướng Bắc nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Là thế này, nhà chúng ta còn một tháng nữa là hết hợp đồng, tôi định đổi sang căn một phòng ngủ với ba tôi, hỏi ý cậu xem sao."
"Tôi không có vấn đề gì." Giang Kiệt vuốt mái tóc ngắn đi ra, cười hề hề: "Tôi còn đang lo không biết mở lời với cậu thế nào đây, sau Tết tôi muốn chuyển đến sống với bạn gái, bao giờ đi làm sẽ đi xem nhà, còn sợ không tìm được người thuê lại. Giờ thì tốt rồi, cậu cũng muốn chuyển đi, vậy cứ nói thẳng với chủ nhà là trả nhà thôi."
Nói đến đây, Giang Kiệt gãi đầu nhìn cái bàn "khuyết tật" và kính vỡ trong phòng khách: "Nhưng chắc không lấy lại được tiền cọc rồi..."
"Chuyện này cậu yên tâm, là tôi gây ra, sẽ không liên lụy đến cậu." Lâm Hướng Bắc trầm giọng: "Cái gì cần bồi thường tôi sẽ lo, lát nữa tôi sẽ hẹn chủ nhà qua nói rõ."
Giang Kiệt và Lâm Hướng Bắc chỉ là bạn cùng phòng khá quen thân, cậu ta hiểu rõ khó khăn của Lâm Hướng Bắc, bình thường giúp đỡ lẫn nhau không sao, nhưng chẳng đáng để tốn thêm một khoản tiền, cậu ta thở phào: "Vậy cậu cũng nói với chủ nhà chuyện trả nhà luôn nhé."
Lâm Hướng Bắc lại nói: "Còn nữa, thời gian tới tôi sẽ chuyển ra không ở đây nữa, khi nào trả nhà tôi sẽ quay lại lấy đồ."
Giang Kiệt thắc mắc: "Cậu đi đâu?"
"Đến chỗ một người bạn."
"Là người ở trước cửa quán bar hôm trước đó à?"
Lâm Hướng Bắc gật đầu.
Giang Kiệt nhìn cậu ngờ vực, không giấu nổi tò mò: "Rốt cuộc cậu với anh ta là sao thế? Lần trước tôi đã muốn hỏi rồi, hai người chơi gay à?"
Từ ngữ cổ lỗ sĩ bất ngờ phát ra từ miệng một gã trai thẳng như Giang Kiệt, Lâm Hướng Bắc hơi sững lại, Giang Kiệt nhớ đến ba từ "người yêu tôi", sợ Lâm Hướng Bắc để ý đến mình, lặng lẽ lùi hai bước.
Bình luận