Chương 26: 26

"Vào đi."

Hạ Tranh mở cửa nhà, lấy một đôi dép vải ca rô xanh từ trong tủ giày hai màu xám be ở lối vào, dặn dò Lâm Hướng Bắc đang hơi ngẩn ngơ: "Đổi giày trước đã."

Lâm Hướng Bắc thận trọng thu bàn chân đang định bước tới về, lóng ngóng vội vàng rút chân ra khỏi đôi giày thể thao rồi nhét vào đôi dép vải mềm mại vừa vặn, sau đó mới theo Hạ Tranh vào nhà.

Lúc giao hàng, cậu từng chạy qua khu này, biết giá nhà ở đây đắt đỏ đến mức nào, là nơi dù cậu có cố gắng mấy đời cũng chẳng thể với tới, lần nào đến cũng phải đợi chủ nhà xác nhận xong mới được vào cổng, vậy mà Hạ Tranh lại ra vào tự do.

Căn hộ lấy ánh nắng cực tốt, khắp nơi sáng trưng, Lâm Hướng Bắc đứng trên nền gạch sứ vân nước màu trắng như một đứa trẻ bẩn thỉu lạc vào căn nhà sạch sẽ gọn gàng của người ta, mắt hơi cụp xuống, không biết bước tiếp theo nên đặt chân vào đâu.

Hóa ra khoảng cách giữa cậu và Hạ Tranh đã là chênh lệch một trời một vực.

Hạ Tranh dường như không cảm nhận được sự do dự của cậu, cầm lấy túi hành lý màu đen trong tay cậu, buông ra một câu: "Cứ tự nhiên."

Nói xong, để cậu đứng một mình trong phòng khách.

Lâm Hướng Bắc nhìn theo Hạ Tranh rẽ phải vào phòng ngủ chính, hơi thở kìm trong miệng nhẹ nhàng tan ra.

Cậu đưa mắt ngắm nghía căn hộ trang trí đơn giản mà sang trọng này, chủ yếu là tông màu trắng xám, sofa chữ L phủ đệm xám viền trắng đặt may riêng vừa khít, phía trước là hai chiếc bàn trà tròn thấp ngang đầu gối, trên bàn đặt một bình sứ trắng, đối diện với tủ TV, cửa trượt âm tường ngăn cách phòng khách và ban công đang mở, ánh sáng tự nhiên từ ban công khép kín tràn vào phòng khách rộng rãi. Từ lối vào nhìn thẳng ra có thể thấy cấu trúc toàn bộ căn nhà rất mở và thoáng đãng.

Nhà bếp nằm bên tay trái gần lối vào, cửa kính đóng kín phản chiếu bóng hình Lâm Hướng Bắc rón rén tiến ra ban công -- như một con mèo hoang vừa mới được nhặt về, lạ lẫm mà rụt rè nhón chân quan sát ngôi nhà mới, không dám gây ra một chút tiếng động nào, như thể sợ làm ồn sẽ bị đuổi ra ngoài.

Không biết từ lúc nào bầu trời đã quang đãng hơn, từ cửa sổ sát đất sáng bóng của ban công nhìn lên là những tòa nhà cao tầng san sát, nhìn xuống là dòng người tấp nập không ngừng, xe cộ nối đuôi nhau, con đường tưởng chừng không có điểm dừng.

Lâm Hướng Bắc đang ngắm cảnh, mà Hạ Tranh đã lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ chính, đang đứng ở cửa nhìn Lâm Hướng Bắc.

Nhìn quá chăm chú, đến nỗi Lâm Hướng Bắc cảm giác được quay người lại.

Vẻ ngưỡng mộ trên mặt Lâm Hướng Bắc còn chưa kịp giấu đi, dù vậy sâu trong lòng, cậu thật sự thấy vui mừng vì Hạ Tranh có được ngày hôm nay, cười một cái rồi nói: "Nơi này của anh thật sự rất tốt."

"Thuê thôi." Hạ Tranh bình thản đáp, đi đến sofa ngồi xuống nói: "Lại đây nói chuyện trước đã."

Lâm Hướng Bắc chậm rãi bước qua, ngồi ở bên phải Hạ Tranh, nghe Hạ Tranh dùng giọng điệu như đang thẩm vấn nghi phạm: "Từ giờ tôi hỏi gì, cậu cũng phải trả lời thành thật, không được nói dối một câu nào."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...