Chương 28: 28
Đầu tháng tư, đợt mưa phùn ẩm ướt dính dấp cuối cùng đặc trưng của miền Nam cũng hạ màn, nhường chỗ cho mùa hè khó chịu thay thế.
Lâm Hướng Bắc sợ nóng, trời chưa kịp oi bức hẳn, cậu đã không chịu mặc áo khoác đồng phục tử tế, thường lấy hai tay áo dài buộc quanh eo, thắt thành một vòng eo gầy rẳn rỏi, bên dưới lộ ra đôi chân thẳng tắp, vì thế mà không ít lần bị ủy viên kỷ luật "bù nhìn" ghi tên với tội ăn mặc luộm thuộm.
Việc buôn bán thuốc lá lẻ của cậu vẫn diễn ra rất sôi nổi, cứ vài ngày cậu lại đến Tân Thế Giới lấy hàng, rất thận trọng đi vào từ cửa sau, leo cầu thang thẳng đến văn phòng của Chung Trạch Nhuệ, hầu như không ai biết cậu từng ghé qua hộp đêm.
Ngày hôm đó, Chung Trạch Nhuệ mặt mày hớn hở báo cho cậu một tin vui -- ước mơ xây dựng gia đình của đứa trẻ mồ côi đã thành hiện thực, bạn gái của Chung Trạch Nhuệ đã mang thai, cuối tháng sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng ở thị trấn, yêu cầu Lâm Hướng Bắc phải có mặt uống rượu mừng, chung vui với tư cách em trai anh ta.
Người phụ nữ tên là Trần Thu Bình, là kỹ thuật viên tại Tân Thế Giới, có lần cô bị khách hàng quấy rối, chính Chung Trạch Nhuệ đã ra tay giải vây, từ đó hai người đến với nhau, một khởi đầu cũ rích, nhưng lại có một kết thúc thật đẹp, mặc dù nói là cưới chạy bầu, nhưng hai người vẫn thật lòng yêu nhau.
Lâm Hướng Bắc đã gặp đối phương vài lần, Trần Thu Bình với mái tóc đuôi ngựa đen dài buộc thấp có tính cách dịu dàng, khi cười, hai lúm đồng tiền ngọt ngào sẽ hiện lên ở khóe miệng, rất xứng đôi với Chung Trạch Nhuệ.
Người gặp việc vui tinh thần phấn chấn, suốt thời gian đó, Lâm Hướng Bắc thấy Chung Trạch Nhuệ lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ.
Có một lần, tình cờ gặp Trần Thu Bình mang cơm đến cho Chung Trạch Nhuệ, hộp cơm giữ nhiệt kim loại bốn tầng, tầng trên cùng là cơm trắng tinh, dưới đó là tôm rang muối, thịt ba chỉ chiên và rau cải luộc, đủ món rau thịt, Chung Trạch Nhuệ ăn đến híp cả mắt, lộ ra mấy chiếc răng hơi lệch.
Chung Trạch Nhuệ cũng không ngại Lâm Hướng Bắc ở đó, một tay ôm lấy bụng Trần Thu Bình, chu môi hôn liên tục mấy cái: "Vợ tốt với anh quá!"
Trần Thu Bình đỏ mặt đẩy anh ta ra: "Tiểu Bắc còn ở đây đấy, đừng làm vậy."
"Sợ gì chứ, Tiểu Bắc là em trai anh, chẳng lẽ anh yêu vợ còn phải tránh người nhà sao? Tiểu Bắc, đúng không?"
"Sắp làm ba người ta rồi, sao vẫn không nghiêm túc vậy? Anh mà còn thế này, lần sau em không mang cơm cho anh nữa đâu."
Cặp đôi sắp cưới tình tứ ngọt ngào, Lâm Hướng Bắc chỉ biết gãi đầu cười hì hì.
Cậu nhét thuốc lá lẻ đầy trong túi đeo chéo, lặng lẽ lẻn ra ngoài để lại không gian cho hai người, đóng cửa lại vẫn còn nghe thấy tiếng cười hô hố của Chung Trạch Nhuệ trêu chọc Trần Thu Bình bên trong.
Cảm giác hạnh phúc có thể nhìn thấy bằng mắt thường này khiến Lâm Hướng Bắc vui lây.
Kết quả kỳ thi tháng đã được công bố.
Bình luận