Chương 29: 29
Hạ Tranh và Lâm Hướng Bắc gần như thức trắng cả đêm.
Đêm đầu hè hơi oi bức, hai con rắn tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, dính nhớp và đói khát, trườn ra khỏi hang, lăn lộn trong sương hoa tươi mát và bùn đất ẩm ướt.
Đầu rắn cắn đuôi rắn.
Đuôi rắn đuổi đầu rắn.
Anh cọ em, em cọ anh, mê mẩn kịch liệt, tham lam không dứt.
Ánh trăng rọi qua khe rèm cửa sổ hé mở, lặng lẽ chứng kiến.
Số "6" và số "9" khớp vào nhau hoàn hảo.
Tách ra, đổi hết tư thế này đến tư thế khác, anh đuổi em, em đuổi anh, cho đến tận khi trời hửng sáng --
Sau một đêm, Lâm Hướng Bắc đã cạn kiệt sức lực, thậm chí còn chẳng có sức nhấc nổi một ngón tay. Đây không phải là thời điểm tốt để suy nghĩ, nhưng cậu vẫn ôm Hạ Tranh cũng đang ướt đẫm mồ hôi, đưa ra quyết định: "Em nghe lời anh."
Hạ Tranh vui vẻ hôn lên trán cậu, trơn nhẵn, nhưng vì Lâm Hướng Bắc đồng ý quá nhanh chóng và dứt khoát, anh lại không dám tin tưởng lắm.
Sau một lần lừa dối, giữa hai người khó tránh khỏi xuất hiện đôi chút khủng hoảng niềm tin.
Lâm Hướng Bắc dùng hành động chứng minh cho Hạ Tranh thấy mình đang tiến bộ.
Cậu bán hết số thuốc lá lẻ còn lại, đúng vào mùa thay đổi thời tiết, dùng phần lớn số tiền kiếm được đến chợ sỉ mua ba mươi đôi dép mùa hè và hơn chục cái quạt, rồi bày sạp bán ở công viên.
"Lần này thì đúng là buôn bán đàng hoàng rồi chứ?"
Ông chủ nhỏ Lâm Hướng Bắc tự cho là mình rất có đầu óc kinh doanh, đắc ý nhướn mày.
Những ngày đầu bày sạp, Hạ Tranh sợ Lâm Hướng Bắc giở thói cũ nên vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
Trải tấm bạt chống nước trên mặt đất, hai người ngồi trên ghế nhựa thấp, Hạ Tranh đọc sách dưới ánh đèn đường vàng vọt, Lâm Hướng Bắc quạt muỗi cho anh, còn bản thân thì trở thành một túi máu, mặt và cánh tay bị cắn mấy vết sưng đỏ, tức giận đến mức tuyên bố sau này kiếm được nhiều tiền sẽ đầu tư đi diệt muỗi, đào tạo vô số chuyên gia côn trùng để quét sạch hết bọn muỗi trên đời.
Tối hôm sau, trong túi Lâm Hướng Bắc bỗng nhiên có thêm một chai dầu thơm xua muỗi, không cần phải nói, đó là Hạ Tranh mua để hỗ trợ cho sự nghiệp mới chớm nở của cậu.
Xịt hai lần, thoa lên cổ, cánh tay, mát rượi, thơm phức, cậu dựa vào Hạ Tranh lặp đi lặp lại một câu -- "anh tốt thật".
Học ngoài trời dù sao cũng rất bất tiện, đến ngày thứ năm, sau khi Lâm Hướng Bắc hết lời cam đoan, Hạ Tranh mới miễn cưỡng kết thúc quãng thời gian đồng hành ngắn ngủi này.
Lâm Hướng Bắc đang làm ăn ngay thẳng, không ngờ Chung Trạch Nhuệ lại chủ động tìm đến.
Cậu kéo ghế nhựa thấp dưới sạp ra cho Chung Trạch Nhuệ ngồi, vừa mới thành công bán được một đôi dép, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, hỏi đối phương có chuyện gì.
Bình luận