Chương 3: 3
Lâm Hướng Bắc cảm thấy bản thân có một năng lực rất xấu, đó là làm rối tung mọi chuyện.
Khi cậu lấy hết can đảm để đề nghị nghỉ việc với quản lý, gương mặt người đàn ông nghẹn lại như miếng gan lợn đen để cả tuần, cắt ra có thể bày đầy một đĩa.
Lúc đó đã gần đến giờ tan ca, cửa ra vào không còn nhiều khách, quản lý mắng cậu một trận té tát ngay trước mặt mọi người: "Tiểu Lâm, lúc đầu chính cậu nói rất cần công việc này, dù cậu không có kinh nghiệm chúng tôi vẫn phá lệ nhận cậu vào, giờ mới được mấy ngày mà đã muốn nghỉ, còn trẻ tuổi sao lại không có chữ tín thế hả?"
Cô tiếp tân cũng nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm.
Lâm Hướng Bắc tự biết mình đuối lý, cúi đầu không cãi lại, đợi người đàn ông mắng đến khô cả họng phải uống nước để làm thấm giọng, cậu mới chen vào nói: "Tôi làm được hai mươi mốt ngày, nhưng chỉ xin nửa tháng lương thôi."
Quản lý trừng mắt: "Cậu vi phạm hợp đồng trước, còn dám đòi lương à?"
Lâm Hướng Bắc nghẹn lời, khẽ phản bác: "Cũng không thể để tôi làm việc không công chứ."
Khách dùng bữa xong lục tục đi ra sảnh lớn, quản lý bực bội vẫy tay: "Khách sắp ra rồi, muốn đi thì đi đi, đừng đứng đây cản trở."
"Vậy tiền lương của tôi..."
Người này đúng là trong mắt chỉ biết đến tiền, vì chưa tới hai nghìn tệ mà trơ trẽn thế này!
"Tôi sẽ làm việc với phòng tài vụ công ty, về đợi thông báo đi."
Lâm Hướng Bắc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười cảm kích cúi người xuống: "Cảm ơn quản lý."
Việc tối nay gặp Hà Tranh là điều nằm ngoài dự đoán, nhìn thấy anh khiến cậu có một cảm giác hoảng hốt, như thể đang ngủ gục trên bàn giữa buổi trưa nắng chói chang, tỉnh dậy trời đã xám xịt đầy mưa, đầu óc rối như tơ vò, mơ màng không phân biệt được thời gian đến nỗi thấy xe khách đến mà quên cả tiến lên tiếp đón.
Việc xin nghỉ là quyết định bốc đồng, lý do rất đơn giản, chỉ là vì một chút lòng tự trọng đáng thương, ít nhất cậu cũng không muốn để Hà Tranh đến Kim Sa dùng bữa lại thấy cậu trong tình cảnh sa sút thế này. Vui thì cũng có vui, niềm vui ấy nhỏ nhoi mà mãnh liệt, giống như một giọt nước lạnh nhỏ vào chảo dầu đang sôi, rất nhanh đã bị áp lực cuộc sống lấn át. Lúc này Lâm Hướng Bắc không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi hoài niệm quá khứ, cậu đang vội vàng đến nơi làm việc tiếp theo.
May là trời đã tạnh mưa, cậu vơ vội chiếc áo mưa chưa khô, cuộn tròn nhét vào cốp dưới yên xe, chân dài vòng qua chống xuống đất, dùng ngón tay khẽ gảy chiếc chuông đồng vàng đã bong tróc sơn, chính cậu đã cứu cái vật nhỏ này khỏi số phận bị ném vào thùng rác, như thể giữa cậu và nó – hai kẻ cùng bám rễ trong vũng bùn – có một mối duyên kỳ lạ, sống nương tựa vào nhau.
Muselbar tọa lạc ở khu thương mại đắc địa của thành phố Thâm Quyến, mở cửa suốt đêm.
Lâm Hướng Bắc là một trong những nhân viên pha chế ở đây, cậu chăm chỉ hơn ai hết, gần như không có ngày nghỉ, hôm nào cũng đến chấm công vào đúng mười hai giờ đêm, nhưng đêm nay vì phải xử lý chuyện nghỉ việc nên đến muộn hơn một chút.
Bình luận