Chương 30: 30

Ngày 27 tháng 4 là ngày Chung Trạch Nhuệ và Trần Thu Bình tổ chức tiệc cưới.

Chung Trạch Nhuệ khao khát lập gia đình, cực kỳ coi trọng cuộc hôn nhân này, mọi quy trình đều làm theo kiểu truyền thống nhất. Sáng sớm khi trời còn chưa sáng, anh ta đã lái chiếc xe gắn hoa đỏ rực cùng đội rước dâu đến nhà nhà gái đón cô dâu, đưa người về căn nhà thuê trước, đến trưa mới cùng nhau tới nhà hàng mở tiệc.

Hiện tại Chung Trạch Nhuệ là người được ông chủ Vương trọng dụng, quan hệ rộng, tuy không có họ hàng thân thích nhưng người đến dự vẫn khá đông, sắp xếp đủ mười hai bàn.

Lâm Hướng Bắc và Hạ Tranh còn nhỏ, vẫn đang đi học, được tính là nửa người lớn, chỉ có thể ngồi ở bàn cạnh bàn chính.

Chung Trạch Nhuệ mặc vest, ngực cài hoa đỏ, tóc vuốt keo chải ngược ra sau, vẻ mặt rạng rỡ. Trần Thu Bình diện bộ sườn xám màu đỏ để mời rượu, tóc mái uốn lọn rủ xuống hai bên má, trang điểm nhẹ và thoa phấn hồng, người đẹp hơn hoa, khắp nơi đều đỏ rực vui tươi, tiếng cười rộn ràng liên tục vang lên như sóng.

Bàn ăn trải khăn lụa đỏ, ánh đỏ phản chiếu lên hai má Lâm Hướng Bắc, đây là lần đầu tiên cậu tham dự tiệc cưới, mọi thứ đều mới lạ khiến cậu nhìn mãi không chán, ước gì sau gáy mọc thêm hai con mắt nữa.

Chung Trạch Nhuệ và Trần Thu Bình mời rượu đến bàn họ, cậu kéo Hạ Tranh đứng dậy, lớn tiếng nói những lời chúc sáo rỗng nhưng vui tai đã chuẩn bị sẵn: "Chúng em chúc anh Trạch Nhuệ và chị Thu Bình trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!"

Lâm Hướng Bắc huých Hạ Tranh, cả hai uống cạn nửa ly nước cam.

Chung Trạch Nhuệ không để ý chuyện Lâm Hướng Bắc kéo theo Hạ Tranh, vui vẻ vỗ vai cậu nói: "Vài năm nữa anh và chị dâu cậu đợi uống rượu mừng của cậu đấy."

Lâm Hướng Bắc cười ngây ngô không dám đáp lời, đợi Chung Trạch Nhuệ và Trần Thu Bình sang bàn khác mới ghé tai nửa trách nửa đùa với Hạ Tranh: "Tại anh hết, làm em không lấy được vợ."

Theo lẽ thường, đàn ông đều phải cưới vợ, Lâm Hướng Bắc cũng từng nói những lời tương tự.

Hạ Tranh nhìn cậu đang ngưỡng mộ đôi vợ chồng mới cưới được mọi người chúc phúc, trong lòng khẽ gióng lên một hồi chuông cảnh báo, như sợ cậu đổi ý giữa chừng, lặng lẽ nắm tay cậu dưới bàn.

Lâm Hướng Bắc đang đắm chìm trong không khí vui vẻ, không để ý đến suy nghĩ phức tạp mờ mịt của Hạ Tranh, thấy một người quen cũ, cậu rút tay ra, liến thoắng nói: "Em đi chào hỏi người ta một chút, anh đợi em ở đây nhé."

Vừa dứt lời đã đứng dậy ngay, lòng bàn tay Hạ Tranh trống rỗng, ánh mắt theo sát Lâm Hướng Bắc.

Ở đây anh hoàn toàn không quen ai, giống như đã quay trở lại ngày sinh nhật thứ mười tám của Lâm Hướng Bắc, chỉ cần Lâm Hướng Bắc không ở bên cạnh, anh sẽ lập tức trở thành một người ngoài.

Từ khoảng cách không xa không gần, anh nhìn chằm chằm Lâm Hướng Bắc đang thoải mái choàng vai bá cổ với người ta giống như với anh, dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn, song vẫn vì hoàn cảnh không thích hợp mà kìm nén lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...