Chương 31: 31
Từ sau khi họ trở về từ đám cưới của Chung Trạch Nhuệ và Trần Thu Bình, Hạ Tranh cảm nhận được Lâm Hướng Bắc đang vô tình cố ý lạnh nhạt với anh.
Cậu rất hay viện lý do là không thể dậy nổi hoặc vội đi bày sạp để không đi học cùng anh, thường xuyên thất thần khi ở bên anh, tin nhắn trước kia luôn phản hồi ngay giờ phải chờ một hai tiếng, thậm chí cả buổi mới có hồi âm, thậm chí còn chẳng bước chân đến nhà Hạ Tranh nữa.
Tất cả những dấu hiệu này cho thấy Lâm Hướng Bắc đang có điều gì đó giấu giếm.
Kỳ thi đại học cận kề, Hạ Tranh đáng ra phải dồn hết tâm trí vào bài vở, nhưng vì đó là Lâm Hướng Bắc, anh vẫn dành không ít tâm sức để suy đoán động cơ của đối phương.
Phải chăng những lời Chung Trạch Nhuệ nói về việc cưới vợ đã làm cậu dao động?
Hay là còn nhiều chuyện khác đang giấu anh?
Chẳng hạn như, việc bán thuốc lá mà Hạ Tranh luôn phản đối -- quả nhiên Lâm Hướng Bắc lại ngựa quen đường cũ.
Hạ Tranh bất ngờ đến kiểm tra đã tận mắt thấy Lâm Hướng Bắc lén lút giao túi nilon màu đen cho khách hàng, anh lặng lẽ đứng nhìn, mặt không cảm xúc, chỉ thấy hơi mệt mỏi vì Lâm Hướng Bắc không biết hối cải.
Điều làm Hạ Tranh ngạc nhiên hơn là, khi anh đứng trước mặt Lâm Hướng Bắc, chờ đợi người đã làm sai ngoan ngoãn xin lỗi như lần trước bị anh bắt quả tang, thì Lâm Hướng Bắc lại cứng đầu cãi tay đôi với anh.
Là thái độ cố chấp như vịt chết mà vẫn cứng mỏ.
"Bán mấy đôi dép rách quạt hỏng thì kiếm được mấy đồng, ngày nào em cũng ngồi đây cho muỗi đốt bốn tiếng đồng hồ, còn không bằng bán một cây thuốc." Lâm Hướng Bắc cứng cổ nói: "Anh đã biết thì biết luôn đi, em đỡ phải nghĩ hết cách này đến cách khác để tránh anh, em không quan tâm anh nghĩ gì, thuốc này kiểu gì em cũng phải bán."
Thì ra Lâm Hướng Bắc thực sự cố tình tránh anh.
Hạ Tranh đứng đó, cái bóng từ trên cao bao trùm lấy Lâm Hướng Bắc đang ngồi trên chiếc ghế thấp, anh đứng ngược sáng, cả gương mặt tối đen, không nói gì, đột nhiên ngồi xuống lặng lẽ thu dọn những món đồ trên quầy.
Lúc này Lâm Hướng Bắc mới có phản ứng, một tay nắm lấy tay anh: "Anh làm gì vậy?"
"Không muốn bày thì thôi." Hạ Tranh ngẩng mặt lên, lạnh giọng nói: "Em muốn tiền, đợi đến hè anh sẽ đi làm, kiếm được bao nhiêu cho em bấy nhiêu, bây giờ về với anh đi."
Khuôn mặt Lâm Hướng Bắc thoáng sững sờ. Cậu cố tình sắp xếp để Hạ Tranh nhìn thấy lỗi lầm của mình, mong Hạ Tranh sẽ tức giận hỏi tội, hai người sẽ cãi nhau một trận, rồi dần dần xa cách, cho đến khi đường ai nấy đi.
Nhưng cậu muốn thứ gì, Hạ Tranh lại cho cậu thứ đó.
Cậu muốn tình yêu, Hạ Tranh cho cậu tình yêu, cậu muốn tiền, Hạ Tranh cho cậu tiền.
Đáng lẽ không nên như vậy.
Lâm Hướng Bắc nhanh chóng chớp chớp đôi mắt đầy chua xót, nghiến chặt răng, nói với Hạ Tranh đang cúi người nhặt dép: "Anh lại định ra quán vỉa hè rửa bát, lấy tiền lương một giờ mười tệ đấy hả?"
Bình luận