Chương 32: 32

Theo tưởng tượng của Lâm Hướng Bắc, diễn biến của sự việc lẽ ra phải là Hạ Tranh tức giận đánh cậu một trận thật đau, rồi sau đó không bao giờ qua lại với cậu nữa.

Nhưng không.

Cả khuôn mặt của Hạ Tranh chìm trong ánh sáng màu hồng nhạt, cậu có thể cảm nhận được năm ngón tay lạnh lẽo đang siết cổ mình run lên, thật lâu sau đó, từ từ buông ra, chuyển sang vuốt ve má cậu, dùng đầu ngón cái chậm rãi lau đi vết son còn sót lại trên mặt cậu, như thể đang xóa đi một bằng chứng tội lỗi không thể tha thứ.

Lâm Hướng Bắc tựa gáy vào bức tường cứng, để trái tim mình cũng trở nên lạnh lẽo cứng rắn như xi măng, nhưng khi chạm phải ánh mắt đau đớn dần trở nên bao dung và tha thứ của Hạ Tranh, trái tim cậu lại giống như bị búa sắt đập vào, giữa máu thịt be bét còn lẫn với đá vụn bụi đất bay tứ tung.

"Anh biết em đang sợ điều gì, nhưng thích một người không phải là bệnh."

Cậu nghe giọng nói hơi khàn đang cố kìm nén của Hạ Tranh, như đang dẫn đường cho một đứa trẻ lạc lối: "Anh không tin khi anh nhìn em, ôm em, em không có chút cảm giác nào."

"Lâm Hướng Bắc, chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi."

Hạ Tranh không nhận được lời xin lỗi, đã chủ động lựa chọn tha thứ.

Nguyên tắc của anh cứ hạ thấp rồi lại hạ thấp, mệt mỏi vì sự quậy phá của Lâm Hướng Bắc, anh đưa hai tay ôm lấy thân thể đang cứng đờ, vì không muốn mất đi, ôm rất chặt, như thể muốn dùng sức mạnh để hòa Lâm Hướng Bắc vào máu thịt của mình, để nói cho Lâm Hướng Bắc biết anh kiên định đến nhường nào.

Nhưng sau vài giây ngỡ ngàng, Lâm Hướng Bắc chỉ đẩy mạnh anh ra, như không dám đối diện, lao ra ngoài chẳng khác nào đang trốn chạy.

Trong mấy ngày sau đó, Hạ Tranh còn không thể liên lạc được với Lâm Hướng Bắc, chứ đừng nói đến việc gặp mặt.

Lâm Hướng Bắc không đến trường, Hạ Tranh cũng không thể tìm thấy cậu ở nhà họ Lâm. Anh đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Lâm Hướng Bắc, nói rằng anh sẵn sàng cho Lâm Hướng Bắc thời gian để bình tĩnh lại, cũng không can thiệp vào việc cậu bán thuốc lá nữa, mong Lâm Hướng Bắc đừng trốn tránh anh.

Sự nhượng bộ của Hạ Tranh không đổi lấy được sự hồi tâm chuyển ý của Lâm Hướng Bắc.

Lần gặp lại sau đó, anh trông thấy Lâm Hướng Bắc phía xa đang hẹn hò với cô kỹ thuật viên ở quán trà sữa gần Tân Thế Giới -- chắc là hẹn hò, giống như tất cả những chàng trai cô gái tuổi mới lớn yêu sớm, Lâm Hướng Bắc mua trà sữa cho cô ta, ôm vai cô ta cười khẽ.

Ngẩng đầu lên, thấy Hạ Tranh mang vẻ mặt lạnh băng, Lâm Hướng Bắc chỉ khựng lại rất nhẹ, rồi lại giả vờ như không nhìn thấy anh.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Hạ Tranh nhận thấy trang phục của Lâm Hướng Bắc đã có sự thay đổi đáng kể, nhất là đôi giày thể thao hàng hiệu dưới chân -- là thứ mà hiện tại Lâm Hướng Bắc chắc chắn không đủ khả năng chi trả.

Hạ Tranh nhanh chóng bước lên đánh rơi túi trà sữa trong tay cậu.

"Bịch" một tiếng, chất lỏng ngọt ngào béo ngậy bắn vương vãi khắp mặt đất như mỡ cắt ra từ cơ thể người, Hạ Tranh dữ tợn như vậy dọa cô gái kia sợ mất mật, trốn ra sau lưng Lâm Hướng Bắc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...