Chương 34: 34
Hạ Tranh đặt hai bản hợp đồng lên bàn.
Lâm Hướng Bắc không chút do dự, thậm chí không nhìn nội dung văn bản đã cầm bút viết nguệch ngoạc tên mình vào ô chữ ký.
Trước đây chữ của cậu vốn đã không đẹp là bao, giờ ít có cơ hội cầm bút, chữ viết còn thoái hóa về giai đoạn tiểu học.
Ký xong một bản, Hạ Tranh nhìn ba chữ "Lâm Hướng Bắc" như bị chó gặm, không nhịn được nói: "Viết ngay ngắn một chút."
Lâm Hướng Bắc ngượng ngùng liếc nhìn nét chữ cứng cáp bên cạnh, so sánh hai bên, xấu hổ khẽ "ồ" một tiếng, rồi nghe lời viết chậm lại, thái độ của cậu với bản hợp đồng nghiêm túc như học sinh mẫu giáo đang nắn nót viết từng nét tên mình vào vở bài tập -- một hợp đồng không có hiệu lực pháp lý vì chồng chất quá nhiều điều kiện bổ sung vô lý, chỉ có thể dùng để lừa gạt những người có trình độ văn hóa không cao.
Hạ Tranh lại ra vẻ nghiêm túc bảo Lâm Hướng Bắc đọc kỹ từng điều khoản.
"Trước khi trả hết tất cả các khoản vay theo đợt, không được rời khỏi nhà Hạ Tranh."
"Trong thời gian sống chung với Hạ Tranh, mọi việc phải đặt Hạ Tranh lên hàng đầu."
"Ngoài Hạ Tranh, không được có quan hệ với người thứ ba."
Hạ Tranh không đòi lãi suất, đổi lấy việc Lâm Hướng Bắc ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, gọi đây là một giấy nợ không bằng gọi là khế ước bán thân, mức độ bóc lột của địa chủ chuyên chế thời cũ cũng chỉ như vậy là cùng.
Sợ bị phát hiện ra sơ hở, anh giật bản hợp đồng từ tay Lâm Hướng Bắc chưa kịp đọc xong, rồi nói với giọng kết luận: "Hợp đồng có hiệu lực từ bây giờ, cậu hối hận cũng không kịp nữa."
Lâm Hướng Bắc lại hoàn toàn không có ý định phản đối những điều khoản khắc nghiệt gần như tước hết nhân quyền này, nhìn Hạ Tranh thẳng thắn gật đầu: "Tôi biết, tôi nghe lời anh hết."
Hạ Tranh đã cất xong hợp đồng rồi đứng dậy, do tầm mắt không ngang bằng, Lâm Hướng Bắc ngẩng đầu nhìn anh, vừa ngẩng lên, anh lập tức đứng vào vị thế cao hơn một bậc, anh cảm nhận được trong lời nói của Lâm Hướng Bắc một ý giao phó cả bản thân cho anh định đoạt.
Lẽ ra phải như vậy từ lâu rồi.
Lâm Hướng Bắc từng có một câu rất đúng, trên đời này, không có gì là tiền không mua được.
Yêu một người hay ghét một người, dù thế nào đi nữa cũng là một sự mạo hiểm, mua một người dễ dàng hơn nhiều.
Không ai nói gì khiến không khí có vẻ quá tĩnh lặng, Hạ Tranh cảm nhận được sự gò bó của Lâm Hướng Bắc, bật tivi lên cho có tiếng động, rồi nói: "Trong tủ lạnh có đồ uống, khát thì cứ lấy tự nhiên."
Anh còn vài email cần xử lý, nên quay vào phòng làm việc.
Lâm Hướng Bắc ngoan ngoãn ngồi trên sofa một lúc, không biết có phải do ảnh hưởng từ lời nói của Hạ Tranh hay không, thực sự cảm thấy hơi khát, do dự đi đến tủ lạnh gần cửa kính nhà bếp, mở ra.
Bình luận