Chương 36: 36

Trong phòng làm việc chỉ có một ngọn đèn bàn tỏa ánh sáng trong vắt, chụp đèn bằng thủy tinh viền sóng trắng e ấp cúi mặt, hắt xuống một quầng sáng dịu dàng hình thang trên mặt bàn chất đầy sách vở tài liệu.

Khuôn mặt của Hạ Tranh được ánh sáng trắng rọi vào trở nên lạnh lẽo, hàng mi đen gần như không chớp hơi cụp xuống tạo thành một mảng bóng dày dưới mắt, vẻ mặt như bị sương mù bao phủ không thể thấy rõ.

Anh khẽ nhúc nhích, vặn nắp bút trong tay ra rồi xoay lại, lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa này vài lần, thấy chán, đặt cây bút máy về vị trí cũ.

Việc đưa Lâm Hướng Bắc về nhà hoàn toàn là quyết định bồng bột không suy nghĩ trước, nào ngờ chẳng mấy chốc đã xảy ra mâu thuẫn.

Tính ngang bướng không chịu khuất phục của Lâm Hướng Bắc dường như đã khắc sâu vào xương tủy, như một miếng đất sét đàn hồi, nếu thái độ của Hạ Tranh không đủ cứng rắn, chỉ cần lơ đễnh một chút là sẽ lại quay về dáng vẻ ban đầu.

Từ mười năm trước Hạ Tranh đã có vết xe đổ, không thể nuông chiều Lâm Hướng Bắc, chiều một lần là sẽ kiêu ngạo ngay.

Anh gần như mang tâm lý vặn vẹo mong Lâm Hướng Bắc thoái hóa thành một đứa trẻ sơ sinh với bộ não chưa phát triển hoàn chỉnh, để rồi tự tay anh sẽ nặn ra một nhân cách mới, chẳng qua, những suy nghĩ phi lý như vậy chỉ có thể là tưởng tượng đơn phương của Hạ Tranh.

Đột nhiên, Hạ Tranh đang nghĩ ngợi viển vông lại bắt được một mùi hương mơ hồ thoảng qua trong bầu không khí trong lành, anh ngước mắt nhìn về phía nhà vệ sinh đóng kín đối diện với phòng làm việc, đột ngột kéo ghế bước nhanh về phía trước, không gõ cửa mà vặn ngay tay nắm.

Mùi thuốc lá nồng nặc lập tức xộc vào mặt anh.

Lâm Hướng Bắc ngồi trên nắp bồn cầu hút thuốc nhả khói, kẹp nửa điếu thuốc đang cháy trong kẽ tay, chưa đầy mười phút, dưới chân đã rải đầy hai, ba đầu lọc thuốc lá.

Cậu giật mình vì Hạ Tranh bất ngờ xuất hiện, quay mặt đi ho khù khụ, miệng hé mở phả ra từng đợt khói trắng.

Sắc mặt Hạ Tranh âm u, hoàn toàn không thể kiểm soát được giọng nói: "Ai cho phép cậu hút thuốc ở đây?"

Lâm Hướng Bắc ho vài tiếng mới dừng lại được, lúng túng cầm điếu thuốc, giọng cậu khàn đi vì khói: "Xin lỗi, tôi tưởng bật quạt thông gió là được, có ám mùi đến chỗ anh không?"

Cậu vung tay trong không khí vài cái cố gắng xua mùi thuốc đi, rồi vội vàng nói: "Tôi ra hành lang hút."

Lâm Hướng Bắc đứng dậy định đi ra ngoài, vừa sượt vào vai Hạ Tranh đã bị anh nắm tay kéo lại, xoay một vòng, lưng tựa vào cánh cửa khép hờ, loạng choạng lùi về sau hai bước, cửa đóng sầm lại.

Hạ Tranh vô cùng căm ghét thuốc lá, giống như những người ăn chay cực đoan chưa ngửi thấy mùi tanh của thịt, chỉ cần nghe hai chữ "ăn thịt" đã nhíu mày.

Nhà vệ sinh kín bưng tràn ngập mùi nicotine rẻ tiền, luồn vào mũi Hạ Tranh, làm phổi anh khó chịu không kìm nổi, anh tối mặt nhìn chằm chằm vào điếu thuốc không rời tay Lâm Hướng Bắc, đập mạnh lên mu bàn tay cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...