Chương 39: 39

Sáng ngày ba mươi Tết, Hạ Tranh rảnh rỗi, cùng Lâm Hướng Bắc đến thăm Lâm Học Khôn.

Giang Kiệt đã về nhà ăn Tết từ hai ngày trước nên sẽ không đụng mặt anh.

Hiện tại mối quan hệ giữa Lâm Hướng Bắc và Hạ Tranh rất khó miêu tả, nói là bạn bè, nhưng lại có một bầu không khí "bài trừ người ngoài" đến mức người khác có cố thế nào cũng không chen vào nổi.

Hạ Tranh không giống đi chúc Tết, những món quà Tết anh chuẩn bị chẳng khác nào được lấy ra từ danh sách quà lại mặt, rượu Ngũ Lương Dịch, nhân sâm Tây, bánh hồng khô ngọt và các hộp hạt, tất cả gần như lấp đầy cốp xe.

Lâm Hướng Bắc ngẩn người một lúc lâu, bị Hạ Tranh thúc giục mới giúp xách một hộp cherry, lúng túng hỏi: "Anh chuẩn bị những thứ này từ khi nào vậy?"

Hạ Tranh thản nhiên liếc nhìn cậu, dùng một câu chặn họng cậu: "Cậu đã từng thấy ai đi chúc Tết tay không chưa?"

Nhưng cũng không cần nhiều thế, Lâm Hướng Bắc thầm lẩm bẩm trong lòng.

Rõ ràng Lâm Học Khôn cũng bị choáng ngợp trước một bàn đầy những hộp quà tinh xảo, liên tục nói Hạ Tranh tốn kém quá, đổi lại chỉ nhận được hai chữ "Nên thế" từ Hạ Tranh.

Lâm Hướng Bắc nói với Lâm Học Khôn rằng công việc Hạ Tranh giới thiệu cho cậu đi làm trong Tết sẽ được lương gấp đôi, ông ở nhà đừng lo.

"Là công việc gì vậy?"

Nói dối quá nhiều, Lâm Hướng Bắc thoáng chốc không nghĩ kịp, theo bản năng nhìn Hạ Tranh cầu cứu.

"Trợ lý," Hạ Tranh tiếp nhận và trả lời thay cậu, bổ sung: "Trợ lý đời sống."

Nói như vậy thì cũng không sai, Lâm Hướng Bắc thấy hơi ngượng, sợ Lâm Học Khôn hỏi thêm chi tiết, vội vàng chuyển chủ đề.

Trước khi ra về, Hạ Tranh đột nhiên dừng lại hỏi: "Bạn cùng phòng của Hướng Bắc không đến chúc Tết chú sao ạ?"

"Cháu nói A Kiệt à?" Lâm Học Khôn nói: "Nó không phải người địa phương, đã về quê rồi."

Hạ Tranh "ồ" một tiếng ngắn gọn, cau mày nói: "Cậu ta rảnh rang thật."

Lâm Học Khôn mờ mịt, không hiểu tại sao Hạ Tranh lại không hài lòng với Giang Kiệt cùng thuê nhà, chỉ có thể cười khan hai tiếng.

Hiểu lầm vẫn chưa được giải quyết, Lâm Hướng Bắc ngượng đến mức cả người nổi da gà, kéo Hạ Tranh xuống lầu, đợi đến khi ra khỏi hẻm mới nói: "A Kiệt không phải như anh nghĩ đâu."

Hạ Tranh nghe cậu lại còn nói tốt cho Giang Kiệt, không đợi cậu nói tiếp đã cười lạnh, bước nhanh bỏ xa cậu, ngồi vào ghế lái trước.

Lâm Hướng Bắc đuổi theo mở cửa: "Hạ Tranh..."

Hạ Tranh quay lại với đôi mắt đen lạnh lẽo: "Tôi không muốn nghe thấy tên của cậu ta từ miệng cậu nữa."

Gần như nghiến răng, giống như thái độ nghiêm khắc đối với một tên tội phạm tàn ác không thể tha thứ trong phiên tòa, không cho đối phương cơ hội biện minh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...