Chương 4: 4
Hạ Tranh và Lâm Hướng Bắc đều sinh ra ở một huyện nhỏ tên là Lệ Hà, trước khi trưởng thành thậm chí còn chưa từng ra khỏi huyện.
Quay ngược thời gian về 11 năm trước, vì Hạ Tranh đột nhiên bị viêm dạ dày trong phòng thi khiến kỳ thi đại học thất bại nặng nề, anh quyết định học lại, chuyển đến lớp 12-2, cũng chính là lớp của Lâm Hướng Bắc.
Dù hai người chưa từng kết giao, nhưng danh tiếng của họ đều xấu như nhau.
Cha của Lâm Hướng Bắc, Lâm Học Khôn nổi tiếng là kẻ yếu đuối, nhu nhược trong huyện. Thời trẻ, nhờ mai mối mà ông cưới được một người vợ nghèo nhưng xinh đẹp như hoa, may mắn khiến bao đàn ông hâm mộ không hết, đáng tiếc, ông vừa không có năng lực vừa chẳng có tiền, người phụ nữ theo ông chỉ có thể sống một cuộc đời khổ cực vô vọng, vậy nên khi con trai mới hai tuổi, bà đã bỏ đi theo người tình.
Lâm Học Khôn mang danh "rùa xanh", từ đó hoàn toàn suy sụp, ngày ngày mượn rượu giải sầu, lúc tỉnh táo thì sống bằng nghề bốc vác cho nhà máy.
Lâm Hướng Bắc không có chút ấn tượng nào về mẹ, chỉ có thể nhớ được diện mạo của người phụ nữ đó qua những tấm ảnh. Vì cậu giống mẹ nhiều hơn nên mỗi lần Lâm Học Khôn nhìn cậu đều thở dài thườn thượt, khóc lóc kể lể với cậu chuyện người phụ nữ đó bỏ chồng bỏ con tàn nhẫn thế nào, vừa khóc vừa ôm ảnh hứa hẹn chỉ cần bà chịu quay về, cuộc sống vẫn sẽ như trước.
Lâm Học Khôn thường xuyên say xỉn đến mức không biết chết dí ở xó xỉnh nào, Lâm Hướng Bắc còn nhỏ, đói bụng không tìm được gì ăn trong nhà thì gào khóc om sòm, mấy chị hàng xóm đều là những người mẹ có con, thấy cậu đáng thương quá, hôm nay người này cho một miếng cơm, ngày mai người kia cho một muỗng cháo, Lâm Hướng Bắc cứ thế lớn lên bằng cơm của trăm nhà.
Đến tuổi đi học, từ tiểu học đến trung học suốt chín năm dài, vì danh hiệu "con trai của rùa xanh" mà Lâm Hướng Bắc phải chịu vô số lời sỉ nhục và bạo lực thể xác. Không ai muốn làm bạn với cậu, dù có thì cũng không chịu nổi ánh mắt kỳ thị mà dần dần rời xa cậu.
Lần quá đáng nhất, bọn họ ép người bạn chuyển trường mà cậu khó khăn lắm mới làm quen được - một người còn chưa biết rõ hoàn cảnh gia đình cậu - phải chọn phe, bắt cậu ta đổ một thùng nước lên đầu Lâm Hướng Bắc giữa mùa đông lạnh giá. Và rồi, để hòa nhập với đám đông, người mà cậu tưởng là bạn đã làm theo.
Hôm đó rất lạnh, bộ đồng phục thấm đẫm nước dính chặt vào người cậu lạnh buốt, hơi lạnh như lũ côn trùng tinh ranh chui vào từng lỗ chân lông cậu, cậu liều mạng chạy về nhà, lôi hết ảnh của người phụ nữ trong tủ ra, xé tan thành từng mảnh, từ đó về sau, không còn vật tham chiếu nữa, gương mặt mang tên "mẹ" trong đầu cậu dần trở nên mờ nhạt.
Lâm Hướng Bắc bắt đầu căm hận người mẹ đã bỏ đi, hận người cha yếu đuối.
Trường học chỉ mang đến cho cậu những ký ức tồi tệ, miễn cưỡng lên cấp ba, cậu bắt đầu chán học, trốn học, cả ngày ngồi lì trong tiệm net ngầm chuyên đón tiếp trẻ vị thành niên.
Lúc đó, dù phim "Người Trong Giang Hồ"* đã chiếu được vài năm, nhưng làn sóng nghĩa khí giang hồ vẫn lan tỏa khắp khu vực gần cảng, ở huyện nhỏ nơi luật pháp chưa phổ cập sâu rộng lại càng phổ biến hơn, những hiện tượng như chia bè kéo phái, thiếu niên bất lương đánh nhau gây rối, băng nhóm đua xe đi cướp vàng, vũ trường và KTV rao bán đồ phi pháp dù đã bị cấm nhưng vẫn xuất hiện không ngừng.
Bình luận