Chương 40: 40
Suốt gần nửa tháng nghỉ Tết, Hạ Tranh không có kế hoạch gì khác ngoài việc ở cùng Lâm Hướng Bắc.
Bỏ qua những yêu hận tình thù không thể xóa nhòa trong quá khứ, mấy ngày này có thể gọi là ấm áp và thoải mái. Ngày nghỉ, Hạ Tranh thường dậy sớm lúc 6 giờ 30 khi trời còn tờ mờ sáng để chạy bộ tập thể dục. Ban đầu anh định kéo Lâm Hướng Bắc dậy cùng rèn luyện sức khỏe, tối hôm trước đã bàn bạc đâu vào đấy, nhưng kết quả là vừa đánh thức cậu dậy, Lâm Hướng Bắc đã ăn vạ gục đầu vào bụng anh kêu ca là buồn ngủ không thể dậy nổi.
Anh xoa xoa má Lâm Hướng Bắc ấm nóng vì ngủ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang lạnh lẽo âm u, bỏ ý định lôi Lâm Hướng Bắc ra ngoài chịu rét.
Khi chạy bộ về nhà, Hạ Tranh thường tiện tay mang về một phần bữa sáng nóng hổi, đợi cậu ngủ đến khi tự tỉnh rồi ăn.
Buổi chiều họ thường ở nhà xem phim hoặc ôm nhau ngủ trưa, nếu ra ngoài thì là đến công viên sinh thái gần đó để tắm nắng. Buổi tối cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, đầu bếp chính Hạ Tranh đảm nhận ba món mặn một món canh, ăn xong cùng xuống dưới đi dạo tiêu cơm.
Có lẽ Hạ Tranh có năng khiếu làm nội trợ, lại thông minh, học một biết mười, chỉ sau vài ngày tay nghề nấu nướng của anh đã tiến bộ vượt bậc, biến hóa nhiều cách nấu các món canh bổ dưỡng, nồi hầm ngày nào cũng được sử dụng.
Đến mùng 5, thực phẩm trong nhà gần hết, họ đi siêu thị mua sắm, nhét đầy tủ lạnh đang xẹp lép.
Lâm Hướng Bắc đã tăng được vài cân, khuôn mặt xanh xao cũng có sắc hồng hào, không còn là bộ xương khô như trước nữa.
Dưới sự giám sát của Hạ Tranh, cậu uống thuốc và thoa thuốc mỡ đúng giờ đúng lúc, ngoan ngoãn đeo băng cổ tay trừ lúc chạm nước. Nhờ được chăm sóc tận tình, tình trạng tay trái đã khá hơn, không còn đau nhức khiến cậu phải nhăn nhó nữa.
Đây là vết thương cũ nhiều năm, sợ lạnh sợ rét, Hạ Tranh đã mua một đèn hồng ngoại, mỗi tối bắt cậu sưởi ấm nửa tiếng mới cho đi ngủ. Đôi khi Lâm Hướng Bắc lười biếng, Hạ Tranh vừa ném qua một cái liếc mắt sắc lẹm, cậu bèn chu môi bật công tắc lên.
Lâm Hướng Bắc cảm thấy hơn chục ngày này như sống trong tiên cảnh, mọi thứ đều tốt đẹp, kế hoạch cai thuốc lá của cậu cũng gần thành công -- tự giác là một phần, có Hạ Tranh theo dõi gần như 24 giờ, cậu cũng không có cơ hội chạm vào thuốc lá.
Những ngày tươi đẹp luôn ngắn ngủi.
Mùng 10, kỳ nghỉ Tết của Hạ Tranh kết thúc, anh phải đi làm lại.
Sáng sớm, Lâm Hướng Bắc nghe thấy tiếng xèo xèo, rón rén đi ra phòng khách, Hạ Tranh đang chiên trứng trong bếp.
Bữa sáng khá đạm bạc, trứng ốp la chín rưới một chút nước tương, canh cải thảo hâm nóng lại từ tối qua, ăn cùng với cháo trắng.
"Nếu không muốn đi học thì đừng đi, nhưng chuyện công việc đừng vội, tôi sẽ để ý giúp cậu, chờ tin tôi," Hạ Tranh vừa thắt cà vạt vừa nói: "Ở nhà một mình thấy buồn thì gọi điện cho tôi."
Lâm Hướng Bắc ngẩng lên: "Gọi cho anh để làm gì?"
Đôi tay dài linh hoạt đang thắt cà vạt khựng lại, Hạ Tranh nhìn cậu.
Bình luận